Bé con hai mắt đỏ ửng đứng ở cửa, hai tay run không kiểm soát, nhìn anh, dường như thăm dò muốn tiến đến gần, nhưng lại không dám.
Trần Vũ vội vàng cúi đầu xuống.
Tim đập như đánh trống, đầu óc anh đình trệ trong giây lát.
Con người lúc ở trạng thái tỉnh táo, phản ứng đầu tiên khi gặp phải kích thích mạnh luôn là không có bất cứ phản ứng gì, đầu óc một mảng trống rỗng, chỉ có tính bản năng của cơ thể sẽ làm ra những hành động có lợi với mình, hai tay Trần Vũ rất nhanh đã thò vào trong chăn, kéo khóa quần cài lại dây lưng.
Vẫn không có năng lực suy nghĩ nhiều hơn, anh theo bản năng nhấc tay lên sờ mũ và khẩu trang, vẫn bọc kín mít, cho anh có chỗ để hít thở mấy hơi trong khoảnh khắc này, lần nữa ngước mắt lên nhìn Cố Vi, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi... Trần Vũ làm một chuyện khiến bản thân anh cũng thấy dở khóc dở cười.
Sao trong lúc này mà anh vẫn còn vọng tưởng Cố Vi không nhận ra anh cơ chứ?
Dù cho có đội mũ đeo khẩu trang, nhưng bọn họ quen thuộc với nhau như vậy, quen thuộc đến mức chỉ cần ở trong một không gian là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương... Nhưng anh vẫn làm như vậy, lật chăn đi xuống giường, đè nén cảm xúc sôi trào kịch liệt trong lồng ngực, ép bản thân phải điềm tĩnh, không nói lời nào đi ra hướng cửa.
Có chút giống như người chết đuối, rõ ràng biết túm vào gốc cỏ không có tác dụng, nhưng vẫn bất chấp túm lấy trước, tự lừa dối mình.
Cố Vi nín thở nhìn Trần Vũ đi về hướng cậu, lúc đến gần ngay cả dũng khí để đối mắt cũng không có, hơi thở hoàn toàn đình trệ, tiếng tim đập mạnh tới mức cậu quả thực không biết làm thế nào, thật sự rất nhanh.
...Cậu phát hiện người đó chỉ đi lướt qua cậu mà thôi.
Giây phút Trần Vũ đi ngang qua cậu, Cố Vi ngây ra một lát, thất thần đứng lặng tại chỗ nửa giây.
Tiếp đó cậu cúi đầu bật cười, cắn môi dưới muốn nhịn lại, nhưng rất đáng tiếc, đã lấy ngón tay bấm lên lòng bàn tay rồi, đau lắm, nhưng mà vẫn không nhịn được... Cậu bị Trần Vũ chọc cười.
Nhưng cũng xem như lần đầu tiên cười một cách thật lòng thật ý trong vòng nửa năm nay, Cố Vi thở nhẹ ra một hơi, cười lắc lắc đầu, quay người lại, nhẹ giọng gọi một câu, "Chú Trần."
Cả người Trần Vũ cứng đơ lại, nhịp tim trong giây phút đó nhất định đã ngừng, anh đứng im tại chỗ, đến một chút phản ứng cũng không có, dùng hai chữ hóa đá để hình dung cũng không quá đáng chút nào.
"Chú ăn cơm chưa?"
Cũng không đợi người kia trả lời, Cố Vi mím môi cười, mắt nhìn thẳng lướt qua anh đi xuống hướng dưới lầu, "Con mời chú ăn cơm nhé."
Trước mắt Trần Vũ đen xì một mảng, anh theo bản năng vịn vào tay nắm cửa tựa lên đó... Cái khóa cửa chết tiệt đó quả thật đã hỏng, chống một cái không nổi, cả người lảo đảo ngã về phía sau, nặng nề đập lên tấm bình phong phát ra một tiếng "binh".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm Quy
FanficTên gốc: 犯规 Tác giả: 奶粉奶粉粉 Cover by: 奔跑柯基- Thể loại: Ngụy phụ tử (con nuôi) Couple: Vũ Cầm Cố Tung Tình trạng bản gốc: 22 chương + 3 ngoại truyện (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: Trần Vũ là đội trưởng đội Cảnh sát Nhân dân phân cục Nam Loan...