Chương 21-B

5.7K 375 74
                                    

Từ lúc ra khỏi siêu thị Cố Vi liền ủ rũ, gần đến cửa nhà, cậu đột nhiên kéo góc áo Trần Vũ lại hỏi, "Ba, ba có buồn không?"

Trần Vũ hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã cười, giơ tay lên xoa xoa đầu bé con, "Vẫn ổn."

"Trong dự đoán."

"Dạ?" Cố Vi ngơ ngác nhìn anh.

"Thím Hồ già rồi, còn là người nhìn hai chúng ta trưởng thành, nhất thời không tiếp nhận nổi cũng bình thường, không có ý xấu. Cho dù hiện tại ba của ba thật sự còn sống, chắc mức độ tiếp nhận cũng chẳng cao hơn thím Hồ được mấy. Dù sao cũng phải từ từ."

"Vậy ba nói, thím Hồ có đến ăn cơm cùng chúng ta không?"

Trần Vũ cầm chìa khoá mở cửa, suy nghĩ một lát nói, "Không biết nữa."

"Em hy vọng bà sẽ tới," Cố Vi chu môi, sau khi vào nhà thở dài một hơi, "Chắc chắn ba rất muốn được trưởng bối cho phép, em biết."

"Hiểu ba thế cơ à?" Trần Vũ cười một tiếng, tiện tay ném chiếc túi trong tay lên tủ giày.

"Tất nhiên rồi, em... ưm," Cố Vi mở lớn hai mắt, lúc này đã bị người kia ấn trên cánh cửa, "Sao tự nhiên hôn em!"

Trần Vũ lại hôn chụt lên môi cậu một cái, "Còn phải chào hỏi à?"

"Được," Anh ngậm môi dưới Cố Vi mài mài hai cái, "Chào hỏi."

Cắn tới mức Cố Vi "Shh..." nhẹ một tiếng, "Đau quá..."

"Cắn người chính là cách chào hỏi của ba?"

"Vậy phải chào thế nào?" Trần Vũ cong khoé môi, tựa như nghiền ngẫm nhìn Cố Vi, "Dạy ba chút."

Ánh mắt này là điềm báo trước anh sắp muốn thao cậu, Cố Vi bị thao nhiều lần rồi, lập tức có thể phân biệt được ngay, trong lòng không khỏi thấy hơi hồi hộp, chết mất thôi, cậu cảm thấy hôm nay tâm trạng Trần Vũ quả thực quá tốt, ...sẽ làm chết cậu mất.

"Chuyện đó... em," Đôi mắt to tròn đảo liên hồi, Cố Vi chợt nghĩ ra gì đó, vội vàng lấy sách bài tập chuyên ngành trong cặp ra, ôm trước ngực ngăn anh lại, "Em phải luyện đề!"

"Sáng mai lên lớp phải nộp rồi, ba mau đi nấu cơm đi, đói chết mất, em... ưm..."

Trần Vũ đột nhiên giữ lấy cằm cậu, lại hôn thêm một lúc.

"Ba vừa gọi đồ ăn ngoài," Bàn tay xuôi theo gáy cậu sờ xuống dưới, lòng bàn tay rất nóng, nóng đến mức Cố Vi rụt lại.

"Một lần thôi," Trần Vũ nói, "Làm xong sẽ để em làm bài tập, được không?"

Anh hôn lên mắt Cố Vi, "Được không, bé..."

Tiêu đời rồi, đánh thẳng vào tim, Cố Vi sao có thể chống lại ánh mắt này của Trần Vũ được chứ.

"Vậy... Nhưng mà," Tim cậu đập thình thịch, không tự chủ tránh né ánh mắt kích động của Trần Vũ, "Đợi lát nữa đồ ăn đến, ba vẫn chưa xong..."

"Đã ghi chú để ở cửa rồi," Trần Vũ hôn chóp mũi cậu, "Đừng hiểu lầm, chỉ là gọi một ít đồ ăn đã được sơ chế xong, lát nữa bật bếp là có thể trực tiếp xào được, ba sao có thể để em mệt mỏi như vậy mà còn ăn đồ ăn bên ngoài chứ."

[Vũ Cầm Cố Tung] Phạm QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ