' Con không lấy!..'
Ông Kim vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong căn phòng khách rộng lớn của nhà Kim. Thưởng thức ly trà hảo hạng mà vừa hôm trước chí cốt của ông mới tặng cho ông dùng thử.
Nhâm nhi từ từ, ông đeo kính đọc mớ giấy tờ đặt sẵn trên bàn. Tính ra ông cũng ở nhà chắc chỉ có nửa số ngày trong tuần, còn đâu là lên công ty mà ông mất công gây dựng cùng con trai làm việc.
Như thường lệ, cứ vào cái giờ này 9:00 cậu con trai duy nhất của ông trở về.
Tiếng lạch cạch, cùng tiếng xe ngoài vườn cũng đủ để ông biết.
- Con về rồi đó hả Tae?
- Dạ con chào bố, con mới về!
Kim Taehyung trong bộ âu phục, thả lỏng cà vạt, thở dài chào bố một tiếng.
Ông Kim vẫn lẳng lặng nhìn vào tờ giấy trên tay. Thằng con trai mà ông nuôi nấng mới ngày nào còn lẫm chẫm mà giờ đã 28 tuổi rồi, ông khẽ thở dài, ông cũng đã đứng tuổi. Nuôi con đến nay cũng đã gọi là thành công, sự nghiệp có cả, sau này chỉ mong anh lập gia đình êm ấm, tiếp quản công ty thay ông mà phất lên thì ông cũng mãn nguyện ung dung mà hưởng tuổi già.
Ủa mà khoan, chưa vui được! Thằng con của ông đã có vợ đâu? Đến cả bạn gái cũng chưa từng thấy con ông dẫn về lần nào cả!
- hazzi..
Kim lão gia thở dài, uống nốt ly trà trong tay, rồi đặt nhẹ xuống bàn kính.
Chuyện cưới vợ sinh con là cả đời người mà ông cũng nhắc con ông nhiều lắm rồi mà lần nào cũng chỉ là câu " Con chưa sẵn sàng! Tình yêu chưa đến với con!" , ông biết đó chỉ là câu nói yêu anh con trai chọc ông để ông không nhắc đến chuyện đó nữa thôi chứ ngoài kia biết bao nhiêu cô gái, cớ sao không tìm nổi cô nào cơ chứ?
- Thôi con vào ăn cơm đi! Để bố bảo cô Min hâm nóng lại dồ cho con!
- Thôi bố ạ! Con không đói!
Gã xua xua tay, dù mệt nhưng vẫn cố dặn ra nụ cười cho bố yên lòng. Gã chỉ còn có mỗi bố thôi, mẹ gã mất từ khi gã mới 10 tuổi rồi nên gã trân trọng tình cảm gia đình biết bao!
Quay sang nói với cô Min bảo cô không phải làm nữa..
Gã xin phép bố lên phòng thay đồ tắm rửa, ông Kim cũng chỉ gần gật đầu.
...
___
- Ỉn ơi thế đến bao giờ con mới chịu dậy đây hả?
Bà Lee - mẹ cô giục cô từ hồi sáng tinh mơ đến bây giờ là mặt trời lên đến gần giữa rồi cô vẫn chưa chui được ra cái căn phòng.
Ami nhăn mặt, xoay người lại trở mình, chùm cái chăn kín mít. Cô chạy deadline cả cái tuần này thiết kế đồ họa mệt mỏi hết người, nay chủ nhật cố nán lại lười một tí nhưng có vẻ đời không như là mơ với cô.
Ông Lee quay sang phật phật tay ám hiệu bà Lee kệ cô đi. Ông bà đều biết con gái ông bà học mệt rồi nhưng có vẻ ông Lee quý con gái diệu quá nên nhiều lúc cũng nuông chiều..
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina