' đầu Ami ong ong đi, vài giọt máu nhỏ xuống tay áo, bần thần cả người, cô im lặng, tay giữ trán, ra khỏi tầm mắt của gã..'
..
Cả đêm hôm đó gã không về nhà, cô nghe loáng thoáng mới biết được gã ở trên công ty. Cô thấy gã như vậy chả là có chút lo lắng, chỉ sợ gã với bộ dạng như thế chỉ có nước làm cho người khác sợ, chính bản thân cô cũng bị cho một phe đứng tim.
Hôm ấy là cô quan tâm gã trước, khi chưa biết gã đi đâu, cô là người nhấc máy gọi cho gã. Nhưng đều không gọi được sau 2 lần, Ami liền thôi không gọi nữa.
Đêm hôm sau khi cô còn đang mơ màng, tai cô mới nghe được tiếng lạch cạch mở cửa. Phần nào cũng đoán là gã, nhưng cô vẫn đợi một chút xem có thực sự hay không.
..
Cho đến khi tiếng bước chân ngày một rõ hơn trong đêm tĩnh mịch, vang ở trên hành lang cô mới dám mở cửa phòng ngó ra ngoài. Mắt Ami mở to hết cỡ trong ánh đèn vàng của hành lang mờ mờ, thấy tiếng cạch đóng cửa lại bên ấy, cô về phòng. Là gã!
_______________
Chủ nhật cuối tuần này cô rảnh, cũng không có lịch làm thêm mấy công việc nhỏ nhỏ kia nữa. Càng rảnh hơn khi hôm nay gã có việc bận ra ngoài từ sớm. Ami đã soạn xong bản thảo đồ họa nên cũng không còn lo lắng gì chạy deadline nữa.
Định bụng sáng nay tập thể dục tại nhà, ăn chút đồ ăn sáng rồi dọn nhà. Nói là làm ngay từ khi bật dậy trên chiếc giường còn vương hơi ấm, mái tóc còn rối bù, cô đã bắt tay vào lịch sinh hoạt tự nghĩ trong đầu.
Bắt đầu là một màn nhảy nhót Fire~ gì gì ấy không biết. Gần như cô đều thuộc mấy bài nhảy của idol cô, mà sung lắm cơ, nhảy bung cả tóc, không biết mệt mỏi là gì. Mồ hôi vương trên trán lấm tấm, hành động của Ami nếu người không biết nhìn vào còn tưởng cô có vấn đề , nhưng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nên kệ đi. Khi ấy con người thật của Ami mới bộc phát, mới được sống là chính mình.
Người cô rã rời, cũng đã thấm mệt, Ami khụy gối dưới sàn nhà phòng khách, liếc nhẹ mắt lên chiếc đồng hồ lớn treo trên tường trắng.
Mắt cô bắt đầu mở to. Có vẻ hơi hoảng
- Ối chết..đã hơn 8 giờ rồi sao?
- Phải nhanh nhanh đi dọn thôi!
Nói dọn thì dễ ấy chứ nhìn cái nhà này xem sức cô có bằng con trâu thì cả ngày còn không hết đừng nói là có buổi sáng nay!
Ami nhìn xung quanh, thở dài, ôm trán..Bắt đầu thấy mình ngu dần đi.
- Hazzii..cứ kêu dọn đi! Cái đống này đến bao giờ mới xong?
- Mà..thôi kệ đi, bật nhạc lên cho có tinh thần cái đã!!
.....
Lao đầu vào mớ tủ kính, sàn nhà, tất cả mọi đồ đạc ở nhà, Ami như không biết mệt, cô làm như người dọn vệ sinh chuyên nghiệp. Nói là như vậy chứ cũng mệt lắm, lúc đau lưng, lúc mỏi hết bắt tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina