...
- Aaaa..!!
Tiếng thét của người đàn ông vang khắp phòng tra khảo, đã 2 ngày bị tạm giam nhưng hắn không chịu hé miệng nửa lời, nhóm cảnh sát và công tố viên nỗ lực điều tra nhằm lấy được thông tin từ hắn và những nhân chứng nhìn thấy vụ tai nạn. Gần như Jungkook và Taehyung là hai người sốt ruột nhất, tất cả những lần tra thẩm hắn ta, hai người đều có mặt. Mỗi một ánh nhìn của hai người đều như muốn xé nát hắn ra thành trăm mảnh.
Sau những luồng điện đủ để bản thân hắn tê tái từng hồi, những xô nước đá lạnh không ngừng dội thẳng lên người hắn ta. Không thể trách cảnh sát vô tình, họ là những người chính trực, ban đầu đã hết sức nhẹ nhàng với hắn ta nhưng chính bản thân tên tội phạm gây án này đã không chịu thừa nhận, không khai một chút manh mối, hơn nữa còn xúc phạm danh dự từng người. Đã quá mức chịu đựng họ mới dùng cách tra tấn này với một tên khốn như thế, dù gì như vậy cũng rất đáng.
Viên cảnh sát gằn giọng, ánh mắt trợn trừng nhìn hắn, dẫu gì cũng hơn 30 năm trong nghề, từng thể loại biến thái ông đã từng gặp qua, lẽ nào một tên như vầy lại không thể?
- Rốt cuộc anh có chịu khai không??
- Aaa!! Thả tôi ra!! Có chết thằng này cũng không chịu khai đâu..aa..lũ ngu dốt!! Chúng mày sẽ không bao giờ moi được từ miệng thằng này một câu nào cả!!
Bước chân run rẩy đến đáng sợ của gã ở bên ngoài chứng kiến hết tất cả, cảnh sát cũng không ngăn cản gã và Jungkook đến để nhìn hắn bị tra tấn, vì điều này hoàn toàn đáng với hắn. Nhưng mỗi câu hắn ta nói như đụng đến lòng tự trọng, xé bỏ tự trọng của gã vậy, gã cảm tưởng như nếu không giết chết tên hại chết con gã thì gã không còn là một người chồng tốt với cô mất. Jungkook nắm chặt bàn tay gân lên từng hồi, cố ngăn bước chân của gã, nếu không phải có anh chắc gã đã đạp tung cánh cửa mà xông vào giết hắn ta mất!
- Khốn nạn!!
Gã bật ra câu thầm trong miệng, cánh tay với lấy tay nắm cửa, ý muốn xông vào. Jungkook dù rất sốt sắng nhưng vẫn có chút bình tĩnh hơn gã, cánh tay anh cản gã lại, kéo gã quay về.
- Kim Taehyung, chuyện đâu còn có đó! Bình tĩnh đã nào!
- Nhưng..
Ngón tay chỏ của Taehyung chỉ vào khung cảnh tra tấn mà mấy ngày nay gã đều chứng kiến cảnh sát làm, nhưng nhìn coi, tên đó vẫn khinh bỉ mà không chịu mở lời, dù có tra khảo đến thế nào đi chăng nữa..
Bất chợt gã quay đi chỗ khác, nuốt cục tức vào trong, cố gắng nghe anh nói.
- Ngay lúc này, thứ hắn muốn nhìn nhất là sự hoảng loạn, tức giận của chúng ta, nên..ổn định tinh thần là điều chúng ta nên làm trước tiên anh hiểu chứ?
Anh nhướn mày lên nhìn gã, gật đầu đồng ý Jungkook, gã trở lại trạng thái ban đầu.
..
- Có khai không??
Vị cảnh sát già quát lên từng hồi, kèm theo đó là những cú tát, dù bị đỏ cả mặt, miệng rơm rớm máu, hắn vẫn ngậm chặt miệng như con sò câm. Quá mức chịu đựng, người cảnh sát ra hiệu dừng lại, bấy giờ tên kia mới ngước đôi mắt đỏ sọng nhìn lên. Nhếch mép khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina