' Không thể ngờ..kẻ hại chính bản thân lại là người gần ngay trước mắt..'
...
Ánh mặt trời chiếu rọi ngoài ô cửa kính gần giường Ami, qua lớp rèm mỏng, người con gái mệt mỏi vẫn say giấc nồng trên đệm mềm, riêng chỉ có gã, suốt đêm qua luôn là người thức cuối cùng, cũng là người đã hành cô vợ này mệt mỏi đến mức không thể dậy nổi, hiện tại đang là hơn 8 giờ sáng rồi. Gã đã dậy trước và ra ngoài được một lúc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của Ami xen kẽ vào hạt nắng chạy nhảy trên hàng mi đen nhánh nhắm nghiền.
Dưới phòng khách, gã cùng với bố đang nói chuyện, có vẻ như gã đã thay cô dậy sớm nấu bữa sáng cho bố vợ, gã cũng đã dùng bữa cùng ông, vừa lúc nãy hai bố con nói chuyện cũng rất vui vẻ, chỉ xoay quanh vì sao ông bị bà Lee đuổi ra khỏi nhà trong khi trời tối om như thế. Gã cũng tin bố thật, không ngờ ông Lee diễn đỉnh đến mức hai đứa con trẻ như vậy vẫn chẳng thể nhận ra, tuy có nói chuyện gia đình nhưng tuyệt nhiên ông Lee không nói hay đề cập chút gì đến vợ chồng cô, cũng không hỏi đến Ami sao chưa dậy, vì ông biết giờ mà nói chắc chắn gã sẽ rất ngượng.
Hiện tại gã cùng bố uống chút trà buổi sáng rồi ăn ít trái cây mà thôi, sau vài câu nói thì ông bố vợ này cũng quyết định về. Gương mặt ông chỉ có chút đượm buồn do nét diễn còn ánh mắt vẫn hiện lên ý cười, vỗ vai gã rồi bảo.
- Thôi bố quyết định rồi..
- Dạ?
- Bố về giảng hòa với mẹ con..không mẹ con giận bố lâu mất! Hì hì..
- à..vâng..vậy bố về nhé! Vợ con đang mệt..ừm không chào bố được, con tiễn bố!
- Ừm..
Ông Lee ra cửa, không nói gì nhưng trong sâu thẳm, khi ông cúi mặt xuống, miệng vẫn nhoẻn cười, quả này bách phát bách trúng, chỉ có chính xác thôi, không hổ công ông tin tưởng chàng rể quý này.
- Con chào bố ạ!
- Ừm, chào hai đứa!
Gã đưa bố ra đến cổng, gã ngỏ ý sẽ đưa bố về bằng xe riêng nhưng bố xua tay chỉ nói là còn chút việc, bảo anh chuẩn bị còn đi làm nên gã cũng chỉ gật gù nghe theo.
...
Bước chân Taehyung dừng lại trước mép giường, người con gái của gã nheo mắt do hứng chịu những tia nắng nhỏ chiếu vào, nếu không muốn nói nắng đã sắp đến trưa. Hôm nay gã đã gọi cho Somin sẽ không đến công ty, gã muốn dành trọn 1 ngày làm cùng Ami, làm những công việc cô muốn và chăm sóc cô sau một đêm ' ừm..'
Gã cứ ngồi đó, chống tay vào cằm ngắm cô hồi lâu, Ami cuối cùng cũng chịu dậy, mi mắt nheo lại của cô từ từ mà mở ra, ánh sáng của phông trắng mà cô thấy khẽ làm cô chói mắt, nhưng cũng nhanh chóng thích nghi mà mở dần. Đối với cô, cô vừa từ miền cực lạc trở về, như vừa mới được tìm thấy dưới đáy đại dương, hiện tại hai dây thần kinh của cô bên thái dương cứ giật liên hồi. Ami không nhức đầu nhưng lại cảm giác như ai đó gõ gõ vào đầu.
Chồm mình dậy, mái tóc hơi rối, hai tay đưa lên dụi dụi mắt như đứa trẻ. Bỗng cảm giác được một hơi ấm nào đó chỉnh lại tóc cho mình, đến lúc này cô mới mơ hồ mà quay ra nhìn lấy bóng dáng mình cảm nhận được từ hồi lâu nhưng vẫn chua nhìn thấy rõ. Trước mắt cô là gã đang ngược chiều nắng, vài lọn tóc của gã khiến Ami nhìn thấy rõ ràng hơn. Cô kêu lên một tiếng như con mèo ngái ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina