...
Ánh mắt Namjoon thoáng qua trong chớp nhoáng, máy đo nhịp tim cho thấy nhịp đập của Ami vô cùng yếu, chỉ là những vạch với tần suất gợn nhẹ, không xong rồi. Từ ánh nhìn đó cho thấy Namjoon anh lo lắng đến cỡ nào. Nhưng tình hình của anh cũng chả khá khẩm hơn là mấy, hi sinh mọi thứ dành cho em gái. Bàn tay phải của anh cầm con dao phẫu thuật dính máu cũng không ngăn được sự tập trung như ban đầu nữa rồi. Run lên bần bật, cánh tay trái thì đau nhức vô cùng khi phải lấy máu để truyền cho Ami. Điều này khiến anh bắt đầu xuất hiện triệu trứng váng đầu, ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, việc anh bị như vầy là một điều vô cùng đáng lo ngại.
Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, chút nữa thôi là xong vết thương cho cô rồi. Nhịp thở của Namjoon vô cùng gấp gáp trái ngược hoàn toàn với hơi thở yếu ớt trên giường bệnh.
Giọng y tá bên cạnh vang lên, khiến anh đang choáng bỗng quay lại thực tại tàn khốc.
- Thưa bác sĩ, máu đã lấy đủ!
Ngay sau khi rút ống dẫn, cánh tay trái của anh nắm chặt lấy bàn tay phải run rẩy, nắm đến mức nó đỏ tấy. Gằn giọng tự nhắn với mình.
" Sự sống em gái mày đang trong tay mày..Namjoon!! Buộc mày phải làm được!"
Không còn chần chừ thêm được lâu nữa, những vết dao cùng mũi khâu cuối cùng vẫn dính máu nóng hổi được ghì xuống Ami, ngay lúc này mạch đập của Ami dần như đã mất, bản thân cô bây giờ cũng đã phải thở oxi, chưa kịp hết đau lòng, thở đôi chút, sự gấp gáp đến mạnh mẽ như sóng tràn lại khiến Namjoon anh không thể nghỉ tay.
Nói lớn, vừa để thúc giục, vừa kéo bản thân đang mất sự tập trung về với cơ thể mình. Sự sống của Ami quá mỏng manh, như chiếc lá bị vùi dập bởi cơn gió bão, hiện tại nếu không nhanh chóng thì khó lòng mà..Đứa bé trong bụng đã..không thể, đã cố hết mức nhưng mất máu quá nhiều khiến cho bản thân Ami không chịu đựng được, hơn nữa Namjoon lại càng bất lực.
- Tim em ấy đang quá yếu! Y tá! Chuẩn bị máy kích tim nhanh!!
- Rõ!!
Chiếc máy đo nhịp tim đã kêu lên từng hồi, tiếng ấy cả cuộc đời con người sẽ không bao giờ mong được nghe thấy, đường thẳng dài đã dần xuất hiện trên ấy, biểu thị hơi thở của của cô đã vụt tắt, tim ngưng đập rồi. Namjoon không đợi được nữa, em gái anh đang chết rồi kia kìa, đối với anh trong khoảnh khắc này 1 giây cũng cứu được cô. Không khí căng thẳng lên cực đỉnh, xen lẫn sự đau thương trong hốc mắt anh. Như dồn cả mọi đáy lòng vào, Namjoon hét lớn, hôm nay anh có mệt đến chết cũng phải cứu được Ami.
- Chuẩn bị sẵn sàng, một, hai, ba kích!!
Cơ thể Ami cùng lồng ngực bị giật ngược lên, vẫn chưa có sự xuất hiện của nhịp đập, giới hạn 3 lần, như trò chơi sinh tử thách đấu Namjoon vậy. Chắc cuộc đời phải khốn nạn đến mức nào mới đẩy anh vào bước đường này, nếu đã vậy ván bài này anh phải đặt cược tất. Thắng sẽ cứu được em gái anh khỏi tay gã Tử thần. Thở gấp, giọt mồ hôi mặn lăn dài trên trán anh nhỏ xuống, đâu đấy đã có vị mặn chát của nước mắt rồi.
- Tiếp tục, bằng mọi giá phải cứu được em ấy!!
Lần thứ hai.
- MỘT, HAI, BA, KÍCH!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina