t44. Mảnh vỡ

365 25 0
                                    

...

Mọi chuyên kinh hoàng đã qua, tưởng như vừa mới xảy ra trong một cái chớp mắt. Dù có đến đâu đi chăng nữa, tàn cuộc, dư âm của việc này để lại quá lớn. Ami tai nạn để lại một thân thể đầy thương tích, một đứa trẻ sẽ mãi chẳng thể nào thấy được ánh sáng và cả một gia đình luôn yêu thương cô cũng chẳng thể yên lòng.

Chắc chắn lúc nguy kịch, biết chắc rằng phần trăm giữ được đứa trẻ là quá ít ỏi, thậm chí tính mạng của Ami còn bị đe dọa, nhưng một người làm mẹ như cô chắc chắn sẽ khẩn cầu người cứu con mình hơn chính bản thân, kể cả khi không còn biết gì nữa. Nhưng người đau lòng hơn cả lại chính là bố mẹ cô ở bên ngoài, người đã sinh ra cô, chỉ biết cầu trời bác sĩ sẽ giành lại sự sống nhỏ nhoi của cô từ tay thần chết. Ông bà Lee vô cùng thương hai anh em cô, nhìn Ami đau khổ đến suýt mất mạng trên giường bệnh nay lại Namjoon hết mực hi sinh để cứu sống em gái, ông bà chỉ biết lặng lẽ nhìn, nước mắt lưng tròng cố kìm lại để không phải trực trào mà tuôn ra như suối.

Cũng may..Thật tốt khi cả hai đứa con của hai người đều không có mệnh hệ gì quá lớn, nếu không người làm cha mẹ như ông bà lại chính là những người đau khổ nhất. Ami đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng hồi sức riêng, nhưng vẫn phải thở oxi. Hiện tại có tỉnh được hay không còn phụ thuộc vào ý chí tinh thần của cô, nếu không vượt qua được, e là sẽ bất tỉnh lâu dài. Nhưng nếu có tỉnh dậy chắc chắn Ami cũng chỉ xin mình được chết lần nữa, nguồn sống duy nhất của cô bị Tử thần tước đoạt, cô sống cũng như đang ngồi dưới địa ngục. Namjoon được các y tá và bác sĩ chăm sóc, do suy nhược và mất máu, có thể anh cũng đến ngày mai mới tỉnh lại được.

Jungkook sau khi chăm sóc cho Ami được nửa ngày, do có việc đột xuất ở trường nên buộc phải về, dặn dò y tá chăm sóc thật kĩ cho cô, có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh. Lòng Jungkook đâu đấy vẫn hận Taehyung, gã đã đi đâu? Làm gì mà mãi vẫn không lộ mặt ra, rõ ràng người đặt trên bàn tử thần là vợ gã kia mà, chuyện này nhất định anh phải nói thẳng thắn với gã. Chào hai bác Lee, Jungkook nuối tiếc rời đi. Ông Lee cũng đưa bà Lee đến phòng làm việc của Namjoon nghỉ ngơi sau một hồi thất kinh.

..


Xế chiều, ông Kim đã lái xe đến được bệnh viện trung tâm, ái náy vì không thể đến sớm hơn vì khi Ami xảy ra sự việc, công ty đang có cuộc họp quan trọng nhất. Đang nửa chừng không thể bỏ dở được, chấp nhận hiện thực đắng cay mà nhấc máy gọi cho gã tận nơi nước khác. Đương nhiên người hiểu gã như ông biết chắc chắn rằng sau cuộc gọi này gã cũng chẳng thể vững lòng được nữa.

Đúng như thế, bỏ mặc lại ly cà phê vỡ dưới sàn, điện thoại trong tay gã nắm chặt, lập tức thất kinh hồn vía mà thu dọn đồ trở về, công việc chỉ vừa mới xong, gã tính sang ngày hôm sau sẽ trở về trong vòng tay ấm áp của cô, nào có ngờ..Nụ cười thoáng qua của cô chợt hiện lên tâm trí gã, chỉ vừa mới vài hôm trước thôi mà..Gã nào có ngờ sự việc lại thành ra thế này. Ami mà có chuyện gì chắc gã cũng chẳng sống nổi mất. Cái bộ dạng lỉnh kỉnh đồ, mặt cắt không còn một giọt máu của gã khiến người đi đường nhìn với ánh mắt hiếu kì. Gã mặc kệ tất cả, mặc kệ người ta có chịu bán vé máy bay cho gã hay không, phải về càng sớm càng tốt, nếu chậm trễ liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với cuộc đời gã đây?

Đính ước | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ