.. Cũng lâu lắm rồi gã và ông Kim không đi dạo cùng với nhau, nhân buổi tối nay mát mẻ, chiều vừa qua còn có một cơn mưa lớn như trút bỏ hết mọi mệt mỏi cuối ngày cũng như thời gian qua. Bước chân của hai người đàn ông với nhau thật lãnh đạm, đâu đấy có chút an nhiên. Trên con đường xào xạc vài tiếng lá rụng, cũng đã đếm xuống, nhưng dường như thời gian này con người ta mới bớt mệt mỏi hơn phần nào.
Quãng thời gian vài tháng qua đã cho gã thấy được cuộc sống không hẳn là một màu đẹp mãi, nó lẫn màu tạp chất, màu của sự hạnh phúc, màu của sự đau khổ, cô đơn và mùi của khói bụi, của bão tố bủa vây. Gã thấy cuộc sống đẹp ra sao còn phải phụ thuộc vào tâm trạng lúc ấy của gã, lúc gã thấy cuộc đời hạnh phúc nhất, trong mắt gã toàn màu hồng có lẽ là lúc gã nhận ra mình đã yêu cô vợ hờ của mình thật lòng. Lúc cuộc sống của gã u ám nhất, còn đen tối hơn cả một cơn bão nhiệt đới, chính là lúc gã nhận ra mình đã bất lực khi không thể làm gì để Ami tỉnh lại.
Mỗi người một cuộc đời, đời cho ta nhiều thứ nhưng ta cũng phải làm gì đó để đền đáp lại nó. Đó chính là sự trưởng thành, gã từng nghĩ bản thân một người đã hơn 30 như gã sao có thể không trưởng thành được cơ chứ? Nhưng những gì đau khổ, khiến gã suy nghĩ trong suốt giai đoạn mệt mỏi nhất từ trước đến giờ gã mới biết sự trưởng thành phải vực dậy từ trong đau khổ.
Hai cha con không nói câu gì với nhau nhưng là đàn ông, gã hoàn toàn biết được bố mình muốn động viên an ủi mình, và gã cũng thầm cảm ơn điều đó. Tiếng bàn chân dẵm trên những chiếc lá khô vẫn phát ra cho đến khi gã cảm giác được hơi nước mát lạnh bên bờ sông Hàn.
Gã dìu ông Kim ra chỗ ghế gần đó, nhanh chóng chạy đến quán nước gần ấy mang về hai cốc cà phê nóng. Ánh mắt của ông Kim nhìn xa xăm về phía mặt nước lóng lánh ánh đèn, dường như ông đang suy nghĩ điều gì ấy.
...
Gã mỉm cười đưa ly cà phê nóng cho bố, ông cũng gật đầu đáp lại nói nhỏ.
- Bố cảm ơn con..
Gã lại dưng dưng, đứng lặng một lúc, câu nói quen thuộc ấy sao nghe nó phát ra từ người cha trước mặt gã lại cảm thấy ấm áp đến thế, điều đó khiến gã muốn được làm gì đó nhiều hơn cho bố mình. Gã từ tốn ngồi xuống cạnh ông, cả hai nhâm nhi từng ngụm cà phê đăng đắng nhưng không gắt nơi cổ họng. Nhâm nhi thật lâu vị ngọt sẽ đọng lại đầu lưỡi, khiến ta cảm thấy dễ chịu.
Ông Kim ngồi chắc cũng phải một lúc rồi, người ông vừa ngồi vừa đu đưa lắng nghe làn gió mát lành, ông hít một hơi thật sâu để cảm nhận rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Quay sang nhìn cậu con trai nhỏ ngày nào của mình, giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.
Ông cất giọng nhỏ nói với gã.
- Ừm..Con bé Ami..sao rồi con?
- Chân có còn đau nữa không? Đi lại được bình thường chưa?
Gã lúc này mới đánh ánh mắt sang bố, đặt ly cà phê xuống, cả cơ thể cũng bất giác đu đưa theo người ông Kim, nói nhỏ nhẹ, ánh mắt gã hờ hững đón làn gió mát.
- Em ấy ổn hơn rồi ạ. Con cho em ấy ngủ rồi!
- Ừm..cũng tốt!
...
Vài phút giây bất chợt lặng yên, bố gã không nói gì nữa nhưng gã tưởng chừng như đã cả thế kỉ trôi qua, bên tai chỉ còn nghe tiếng gió hòa với tiếng còi xe của thành phố nhộn nhịp.
- Taehyung này..Ami nó đã chịu khổ lắm rồi..con phải sống sao, đối xử sao với Ami cho tốt nhé!
..
- Đừng như bố!
Nói đến đây giọng ông trầm đi hẳn, ông khẽ ho lên mấy tiếng cho giọng này đỡ khàn, gã không nói câu gì, chỉ nhìn bố chăm chăm, ánh mắt khó biểu đạt lắm. Gã biết cha con gã dựa vào nhau mà sống đến bây giờ, kí ức về mẹ gã không có nhiều, gã chỉ biết ngoài Ami ra mẹ gã là người gã thương nhất trên đời. Gã đặt tay mình lên lòng bố, ông Kim biết nhưng vẫn nhấp ngụm cà phê còn nóng.
- Bố..đừng nói vậy, bố ..rất tốt!
Do dự sao lúc sau bố gã chỉ " Ưm" nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Gã gối đầu mình vào lòng bố như cái cách mà gã làm cách đây hơn 20 năm trước, một đứa trẻ nhỏ chỉ có biết quấn lấy cha mình, đi đâu cũng phải bám lấy. Với nó cha nó là cả thế giới, cả vũ trụ, cha nó tuyệt vời lắm! Nó hỏi gì cha nó đều sẽ trả lời cho, mặc dù nó biết một vài câu trả lời nó không thể hiểu nổi. Sau này lớn lên đứa trẻ đó mới biết rằng bản thân đã phiền bố cỡ nào, nhưng bố vẫn nán lại chỉ để trả lời một câu hỏi vu vơ của một đứa trẻ thuận miệng và hiếu kì hỏi, dù chỉ vài phút sau nó sẽ quên hết.
Miền kí ức như một thước phim tua chậm chạy vụt qua đầu gã, khóe mắt gã hơi ươn ướt. Cũng đã lâu lắm rồi gã mới được gần gũi bố đến mức như vậy.
Gã cất tiếng nói.
- Vài hôm nữa..phiên tòa sẽ diễn ra..
Gã có chút do dự.
- Con sẽ trấn an tinh thần em ấy, rồi sẽ ổn hơn, con chỉ hy vọng công bằng được đòi lại.
..
Ông Kim uống hết ly cà phê, vo chặt cốc để bên cạnh, ông không nói gì nhưng chỉ một cái vỗ vào vai gã, gã cũng đã đủ hiểu, khóe miệng gã cười mỉm.
Đêm ấy bố gã đã đi trước, gã như trở về ngày trước đuổi theo sau mà gọi với lấy ông, cả hai lại men theo lối nhỏ cũ để về nhà.
- Bố ơi, bố đợi con theo với!
..
Seoul trời về đêm, ánh sáng của đô thị đã làm mất đi đêm đầy sao trong kí ức của gã hồi trước, đó là bầu trời đêm lấp lánh ở nhà của em.
Em trong giấc ngủ ngon dịu, gã nằm cạnh em một cách nhẹ nhàng, gã sợ em dậy mất và khuôn mặt của em sẽ làm gã không kìm lại được mình.
Đặt một nụ hôn thật mềm nhưng sâu đậm lên đôi môi ấy, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng từ lồng ngực cô gái, hương của em đã đủ đưa gã vào mộng rồi.
Gã ôm em, ôm chặt vào lòng, mong em có thể mãi ở bên gã như thế này, gã đã chừa rồi. Gã không buông em nữa đâu, thật đấy!
Em..gã muốn có một gia đình nhỏ, muốn có những đứa con..
Và muốn như vậy mãi..
Được không, Ami?
endchap
byselina
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina