t47. Đoạn băng

310 20 0
                                    

Hoa sẽ nở sau cơn mưa nặng hạt.

...

* Uỳnh* Cửa phòng bệnh của Ami mở ra một cách mạnh bạo, có thể thấy được người mở nó dùng lực không hề nhẹ, tiếng thở dốc của người đàn ông ướt đẫm mồ hôi từ dọc lưng áo sơ mi trắng, mái tóc đã ướt đi phần nào. Ánh mắt đâu đó chút đờ dẫn nhưng lại hết sức lo lắng.

Gã hướng đôi mắt vào trong, liếc đến chiếc giường trống không, đầu có ngẩn ra vài giây, nhưng không..định thần lại, gã nhận ra được bóng dáng thân thuộc ai đó đang trước cửa sổ. Rèm cửa trắng bay phất nhẹ do gió bên ngoài. Điều đầu tiên cũng là điều gã chợt thấy đắng lòng nhất đó chính là..Cô gái của gã, ngồi thần người trên chiếc xe lăn. Gã chợt quặn lòng.

Cánh tay phải run rẩy mà đẩy hờ cánh cửa phòng, căn phòng chả còn ai ngoài gã và cô. Tiến đến với bước chân đã mỏi nhừ, đáng nhẽ ra Ami trong suy nghĩ của gã phải khóc cơ chứ? Gã có nhầm không, nếu không khóc thứ đón nhận gã chắc chắn là điều khinh khủng hơn cả. Ami không dày xé chắc chắn tâm lí Ami không còn được tỉnh táo rồi.

Dường như cô không ngồi đơ ngay tại ấy, cô đã cử động, chỉ là một chút nghiêng đầu nhẹ về phía mà cô cảm nhận được hơi thở một cách dồn dập ấy. Chắc chắn gã cũng biết được điều đó.

Dương đôi mắt đỏ sọng nhìn ra ngoài sảnh của bệnh viện, thần người, cảm giác như có ai đó trong thân tâm Ami giáng từ cú mạnh mẽ từ trong thân thể, đau không tả xiết, nỗi đau thể xác không thể đau đến mức này. Là không thể bật thành lời..

Tiếng bước chân ấy dừng lại phía trái Ami, chợt không gian lặng yên đến kì lạ, hỏi gã làm sao không nói ư?

Gã không thể nói điều gì, gã khó có thể bật ra thành tiếng gọi bằng lời.

..Khoảng thời gian ấy, họ đã không nói gì.

Nhưng..Ami đã nghe tiếng khóc thút thít của gã, cùng với tiếng gọi thầm trong cổ họng khản đặc

- A-Ami..Ami..anh

- Ami ..anh x-xin lỗi em..anh tồi lắm!!

Đến lúc này đứa trẻ trong thân tâm gã cũng đã lộ ra và chiếm lấy toàn bộ thân thể, gã hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc lúc này, ôm lấy Ami, gục mặt xuống bờ vai của cô mà khóc. Hai gối quỳ xuống, ghì chặt lấy cô. Tiếng khóc thầm đó Ami nghe thấy rõ, vỏ bọc nào cũng không thể che được cảm xúc lúc này, cô cũng chẳng thể kiềm chế nữa.

Tay cô đặt lên vai gã, nước mắt rơi nhưng cuống họng không thể phát ra tiếng, cơn đau từ phía thân dưới vẫn còn cắn rứt. Nỗi đau này không ai thấu hiểu nổi, chỉ có thể là người làm mẹ mới biết.

- Ami..hức, em khóc thì em cứ khóc đi!

- Em..đừng làm anh sợ mà em, xin em đấy!!

Gã cầu khẩn Ami khóc ư? Nhưng giờ giọng cô làm gì còn đủ để hét lên tất cả những đớn đau? Phá bỏ vỏ bọc, đầu cô nghiêng về phía gã, rồi gục xuống trong lòng gã, không phải thút thít, cũng chẳng giằng xé, cào cấu gã, chỉ gục xuống như vậy thôi. Nhưng mắt cô sưng đỏ, chẳng thể làm gì.

Đính ước | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ