t42. Muộn màng

391 24 2
                                    

...

Tiếng thét của Jungkook như cháy rực cả khu phố vắng người ấy. Người nằm dưới kia cũng vì nó mà cố gượng mở hờ mắt. Ami, cô thực sự không thể chịu được cái cảm giác bức bối, nhức đến tột cùng rồi.

Khoảnh khắc chỉ kịp quay đầu lại khi vừa nhìn thấy Jungkook, chắc chỉ trong tích tắc vài giây thôi, trong khoảng thời gian ấy Ami khó lòng mà hiểu được mọi thứ gì đang xảy đến với mình. Chỉ nhớ rằng, sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô đây cần được bảo vệ, chính vì thế mà ngay cả thời khắc không còn cảm nhận được gì nữa, Ami cô vẫn khư khư ôm lấy chiếc bụng nhỏ.

Khóe mắt cô lúc ấy..vệt sáng lóe qua, có thể nói rằng cô còn chưa định hình được thứ ấy là gì đến với mình, bởi nó đến nhanh quá, người phản xạ nhanh cũng không thể cản kịp. Có lẽ không nhìn thấy rõ, Ami cũng biết được mình đã cảm nhận được một cái gì đó tốc độ quá nhanh đang lao đến mình. Chỉ trong vòng khoảng 3 giây trước khi cô kịp nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, vật ấy đã lao đến cô như một chiếc tàu điện ngầm chạy đêm. Nhanh đến mức..va chạm mạnh vào cô, Ami bị nó hất văng lên một đoạn chừng 5 mét. Khoảng thời gian ấy đủ để cho cô không còn cảm nhận được gì nữa rồi, ..

Cả thân thể cô bị hất văng, thứ đó chạy xa dần, hơi khói xe còn vương đọng ở cánh mũi Ami, giờ thì cô đã biết mình bị gì rồi! Nhưng..bàn tay ấy vẫn cố giữ chặt lấy khoang bụng mình, không thể! Cô không thể đánh mất bé con, đánh mất bản thân dễ dàng như vậy được! Nó còn chưa thành hình, chưa nhìn thấy ánh mặt trời, thậm chí đến người cha của bé còn chưa biết sự tồn tại của bé.

Ngã xuống làn đường, lúc này mọi thứ đối với Ami dường như là ảo mộng, trồng chéo lên nhau mà thi nhau mờ ảo, bất chợt cô có cảm giác mình như kẻ điên vậy. Cơn đau xéo xắt nơi khoang bụng hành cô không thể mở mắt, trời đêm, ánh sáng của khu phố cũng không làm Ami mở được mắt nhìn rõ, thứ gì đang bủa vây cô vậy. Phải! Còn âm thanh, cô chưa bất tỉnh mà không thể cảm nhận được, ai..ai đó đang gọi tên cô, còn cả tiếng gì nữa, ồn ào..

Tiếc thật! Cơn đau kéo đến cô không thể gượng mà mở mắt được, không chỉ bụng đau đến dữ dội, đôi chân cô..đau đến không tả nổi..Thân thể này không thể cử động. Trong hơi thở yếu ớt còn xót lại, vương vấn mà ứa hàng nước mắt, không phải cô không cảm nhận được. Tất cả mọi thứ dù chỉ là mờ ảo nhưng cơn đau bất tận đến với Ami cô hoàn toàn có thể nhận thấy rõ. Nhưng có lẽ..thân thể không muốn cô tỉnh lại.

Giọt nước mắt nóng hẩy từ hốc mắt nhắm cứ thế mà ứa ra, tiếng gọi mà Ami nghe thấy nhỏ lắm, nhỏ đến mức không thể nghe thấy rõ nữa, thoi thóp mà thở..Cô..không thể mất đi đứa bé trong bụng tức tưởi như vậy được..

Như con cá bị vứt lên bờ, Ami gắng hít những luồng không khí mà mình còn cảm nhận được, thứ gì đó đang chảy trên khuôn mặt cô, cả phần dưới nữa..Chống cự vô ích..Cô không chịu được nữa, làm ơn..làm ơn ai đó hãy giúp cô.

Ami..chính thức bất tỉnh.

Tiếng gọi thất thanh ấy chính là của Jungkook, khi mà cô không còn nghe thấy nó nữa, cũng chính là lúc nó to nhất. Anh gào thét trong vô vọng, như vầy là sao? Cảnh tượng ám ảnh nhất cả cuộc đời này của anh đến không lường trước, lí ra anh không nên gọi cô, Jungkook trách bản thân vô cùng.

Đính ước | Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ