...
Ngồi trên bàn với sấp tài liệu đã xử lí xong, Somin sau khi xin nghỉ mấy ngày với gã về nhà chăm vợ anh thì cũng trở lại, tất bật với công việc. Gã đảo lưỡi trong khoang miệng, tít lên một tiếng rồi vươn vai chuẩn bị tan làm. Cũng đã tối muộn rồi mà, Kim Taehyung đứng lên, vặn mình cho khỏe khoắn lại một chút.
Gã chuẩn bị thu dọn mọi thứ rồi về với Ami của gã, chắc cô đang chờ cơm gã ở nhà. Cứ nghĩ đến cô thôi là gã lại vui rồi. Đống đồ cũng đã được xếp gọn, Taehyung định cầm theo nốt chiếc điện thoại trên bàn làm việc rồi trở về.
Cảm nhận nhịp rung trên tay mình, gã quay đầu lại, nhíu mày nhìn kĩ vào tên hiện trên mà hình. Là ông Kim, đã giờ tan rồi mà ông còn gọi gì vậy?
Vuốt nhẹ màn hình, gã nhấc máy.
- Alo bố ạ?
- Ừm..Taehyung con về chưa?
Giọng ông chậm rãi phía bên kia. Gã xắn tay áo, đáp lại.
- Dạ con chuẩn bị về, có việc gì không bố?
- Ừm..có chuyện này bố cần nói với con!
- Dạ..
- Chuỗi chi nhánh bên Nhật bản đang gặp chút vấn đề, nhưng hiện tại Bản thiết kể bên này cần làm gấp rút, bố cũng định để con ở bên này nhưng suy đi tính lại bố quen biết nhiều người có kinh nghiệm trong việc hoàn thiện sản phẩm hơn..Nên bố có ý này..
Ông khẽ ngậm một ngụm trà rồi nói tiếp.
- Bố tính để con sang bên đó xem xét giúp bố còn về việc dự án lớn lần này bố sẽ ở lại đây để điều hành. Ý con thế nào?
-..ừm..nếu bố đã nói như vậy rồi thì con cũng không có ý kiến ạ.
- Thế được rồi, ngay trưa mai, con hãy chuẩn bị bay đến đó. Khởi hành lúc hơn 1 giờ chiều, nhớ kĩ bố dặn đấy!
- Ngay trưa mai luôn ạ? Có sớm quá không ạ?
- Không sao, bố cho người lo ổn thỏa rồi, có gì con cứ chuẩn bị rồi sang bên đó quản lí lại chi nhánh mấy ngày.
- Ừm..vâng ạ, con chào bố!
Gã cúp máy. Rời khỏi phòng làm việc và chuẩn bị ra về, dẫu biết chuyện này là vì công việc nhưng gã vẫn không muốn. Phần vì muốn cùng bố chuẩn bị lo liệu hoàn thành dự án và ra mắt sản phẩm, phần lớn hơn là không chịu được cảnh rời Ami mấy ngày liền.
Gã nhớ hơi cô, muốn ôm cô ngủ thì tính thế nào? Nhỡ sau này có chuyến đi công tác xa nhà lâu thì khi ấy gã càng chẳng thể chịu nổi nữa.
Cho đến khi xuống gara trở về, Kim Taehyung vẫn đanh mặt khó chịu, cảm giác bức bí trong lòng.
...
Ngồi trên bàn ăn, gã liên tục khen cô nấu ngon rồi nịnh Ami, điều này quá khác với gã thường ngày. Bình thường chỉ một lần thôi là đủ, nhưng tối nay gã nói rất nhiều, còn gắp cho cô vô cùng nhiều thức ăn, Ami nhất thời không quen, linh cảm cho cô biết được gã chắc chắn là có chuyện gì đó giấu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanfictionEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina