' Trời yên bình nơi từng là cả tuổi thơ của em..'
Lee Ami vừa tắm xong ra khỏi phòng, chiếc khăn ướt nửa của cô được cô lau lên mái tóc ướt ấy. Đêm nay gã rất bận, gã cũng đã gọi điện cho Ami rằng đêm nay nếu bận quá gã sẽ ngủ lại công ty. Dù vẫn gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt Ami vẫn gợi lên sự buồn bã. Cũng không sao, vì dự án lớn do gã tâm huyết mà thành nên gã cũng cố một chút, cô vẫn sẽ đứng sau ủng hộ gã.
Bước chân Ami đi đến chỗ bàn học, cô cuốn tạm chiếc khăn nhằm ngăn cho tóc ướt rơi xuống, ngồi một mình trên bàn học, ngẩn người ra nhìn đống sách vở trên đó. Ami như suy nghĩ về một thứ vô định nào đó. Ánh đèn trên bàn vàng vàng hắt bóng cô trên vách tường.
Đôi tay chậm chạp mà thu lại những trồng sách dày cộp hôm nay cô ôn tập mà bỏ quên ở đó chưa dọn. Nhanh thật đấy, cô với gã đã lấy nhau được hơn một năm rồi, mới ngày nào bước chân về nhà chính của gã, hai người còn ngượng mà chung phòng, đến khi về đến đây cũng chính là gã đã mở lời nói với cô sẽ tách riêng phòng. Gã đã kéo cô nhanh đến căn phòng này, rồi tự mình Ami thiết kế cho riêng mình một phong cách. Nhìn những cuốn sách về kinh nghiệm lập trình, hiểu biết về nghệ thuật cùng muôn vàn cái khác, cô đến mà điên đầu. Nhưng chính cô chọn nó mà, nghĩ đến đây trước trồng sách xếp gọn của cô, Ami vô thức nhìn vào cuốn sách dày khác trên bàn.
Cầm lấy nó mà mỉm cười. Nhớ năm đó, cô bé 18 tuổi đã từng ước mơ làm một luật sư, phải đây là một cuốn sách luật. Nhưng chả hiểu sao đời lại rẽ hướng cô sang ngành khác cơ chứ..Vẫn còn chìm trong thứ thanh xuân cuối cấp mà mình tạo ra, bỗng có thứ kéo cô về thực tại..
* keng keng keng*
Chiếc điện thoại trên bàn cô bỗng rung lên từng hồi rì rì, Ami giật mình để cuốn sách vào chỗ cũ, với tay lấy chiếc điện thoại. Ban đầu cô vẫn cứ nghĩ là ông chồng của cô gọi cơ, nhưng không. Ami nhấn nhấp trả lời.
Giọng nam trầm, có chút ấm áp như cưng chiều phía bên kia phát ra.
- Ami đó hả em?
- Dạ vâng..
- À..lâu rồi không gặp em gái của anh, anh tính hỏi em chút chuyện thôi..
- Vâng, anh cứ nói đi, em đang nghe đây.
Cô rũ tóc ra, vừa lau tóc, vừa nghe anh trai của cô nói.
- Ừm..lâu rồi chúng ta không về thăm ông bà ngoại, cuối năm rồi, anh cũng muốn anh em chúng ta đến chơi với ông bà một hôm, ông bà mong lắm đấy.
- Anh cũng tranh thủ được ngày mai thay ca trực, rảnh chút nên mới hỏi ý em.
Ami mắt sáng ngời, cầm điện thoại lên, nói nhỏ với anh trai cô.
- Vâng em cũng đang định hỏi anh xem có sang chơi không, nhưng anh nói thế rồi ngày mai vợ chồng em sẽ sang chơi với ông bà.
- ' Vợ chồng em'?
- Vâng!!?
- Haa..anh tưởng thằng em rể của anh bận không về được chứ?
- Không có chuyện đó đâu, em phải đưa anh ý đi bằng được. Thôi có gì em cúp máy đây!
- Ưm..
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
Fiksi PenggemarEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina