..
* cạch* của phòng bệnh của Ami mở ra, kèm theo đó là ánh mắt mong chờ bóng hình của người đàn ông. Cảm xúc lẫn lộn sớm đã không còn hiện trên khuôn mặt gã, vì gã biết chỉ một chút lay động của gã cũng đủ để Ami nhận ra được.
- Ami- Ami..anh đến rồi đây!!
- Em à??
Căn phòng mở ra nhưng không gian bên trong trống rỗng, không chút hơi người, thậm chí một chút đồ lặt vặt hay đồ vật còn xót lại của cô cũng không có ở đây. Gã nhất thời hoảng, chẳng lẽ cô tự ý xuất viện ư? Trước nay Ami luôn hỏi ý kiến gã dù là điều nhỏ nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của nhau, gã đã dặn bác sĩ cho cô ở lại nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, nhưng có lẽ..ở lại đây chỉ để lại ám ảnh tinh thần không thể buông bỏ đối với cô.
Ánh mắt gã liếc quanh đó, cũng may có cô y tá vừa tới, gã nhanh chóng chạy đến hỏi, bộ dạng hớt hải.
- Cho-cho hỏi, bệnh nhân ở phòng này rời đi rồi sao??
- À..thưa anh, bệnh nhân nữ ở đây vừa mới rời đi thôi, chắc khoảng 2 tiếng trước thôi ạ!
Vừa nghe xong câu ấy, gã tức tốc ra bãi đỗ xe, lái xe đi thật nhanh, trong lòng bàn tay vẫn còn đang hiện lên cuộc gọi cho Ami vợ gã.
...
- Alo Ami em ơi??
- Anh à..
Giọng Ami thỏ thẻ phía bên kia, nhịp đập Taehyung đã dịu đi nhiều, đối với gã việc được nghe giọng cô chỉ một chút cũng là một sự an toàn được ổn định trong lòng rôi. Gã thở phào, nuốt ngụm khí lạnh..
- Ami..
- Anh về với em đây!!
____
- Kim Sunni, Bae Yoong hai đứa chúng mày làm cái gì thế này hả???
Sau một thời gian sang Mỹ giải quyết một số việc, thực chất lão Kim phải sang đó để chữa bệnh tim, nay vừa về nước đã đón nhận tin trời đánh từ hai đứa con, lão không sao chịu nổi. Một đứa thì trốn chui trốn lủi, một đứa như tên phát điên, ngày nào cũng tràn ngập trong rượu bia, có lẽ Bae Yoong hắn vẫn chìm trong ảo ảnh của tiền bạc, vị thế mà quang thời gian Kim Taehyung bị hắn dìm cho thảm hại, hắn lại hả hê mà hưởng thụ thành quả cướp được.
Lão Kim khó thở, cơ ngực đau quặn, co rút từng hồi, thở khó nhằn từng tiếng. Từng này tuổi rồi, cả cuộc đời vất vả tạo lập mối quan hệ, cố gắng tìm lấy một chỗ đứng cho bản thân trong xã hội, kiếm tìm lấy địa vị mong được hưởng thụ cảm giác của đám thượng lưu, đời lão đã khổ vì bản thân, lão cũng muốn cho lũ con của mình sống trong nhung lụa, luôn tìm cách cho hai anh em hắn không thua kém ai, mà nay.. Cái giá phải trả quá đắt, cuối cùng mọi thứ đều đổ dồn vào bản thân bệnh tật của lão. Sinh được hai đứa con luôn ganh đua, ghen ghét mọi kẻ hơn mình, lão sống từng này tuổi, kiêng nể nhiều rồi mà đến bây giờ thân mang bệnh tật vẫn bị hai đứa con hành cho đến mức tức không thể thở.
- Hụ hụ hụ..
Lão Kim đập từng hồi vào cơ ngực của mình, trợ lí bên cạnh không ngừng xoa lưng cho ông dễ thở, trông lão khổ lắm, ngoi ngóp từng ngụm khí, căn bệnh này vốn khiến lão không thể sống được lâu dài, đến tuổi này chỉ mong nhờ được vào con vào cháu nhưng xem ra..đời lão khổ rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đính ước | Kim Taehyung
FanficEvery breath. Every hour has come to this.. One step closer.. @Selina