Người dẫn đường năm nay là Huynh trưởng Cecilia Dragonis, một nữ sinh nhiệt huyết, dẫu có mệt mỏi đến đâu, chị cũng dẫn đám tân sinh đi tới nơi về tới chốn.
Vậy nên, có không ít học trò năm trên đi theo Cecilia, đề phòng buồn ngủ mà lạc lối. Hàng năm nhất vốn đã dài (hơn nhà khác) nay dôi ra gấp đôi. May mắn không bị con Peeves cản trở gây tắc đường.
Chloé và Constant lại đi sau cùng, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy đàn chị nói mật khẩu với bức tranh Bà Béo án ngữ ở cửa ra vào ký túc xá Gryffindor.
"Divina potentia."
"Oswald Taylor là sức mạnh thần thánh hả?" Charlie nói, khúc khích. Chloé tò mò dỏng tai nghe. "Chẳng biết Cecilia Dragonis sẽ đi với mật khẩu gì đây?"
"Ý anh là saooooo?" Fred hỏi, ngáp dài. George ậm ừ đế vào, tỏ ra cũng để ý đến câu chuyện của anh em mình.
"Đó là một thú vui "tao nhã" của Bà Béo: đặt mật khẩu đầu tiên theo tên vị Huynh trưởng đã dẫn đường năm trước," Charlie giải thích, có vẻ hứng thú với vấn đề này. "Như vào năm 1988, mật khẩu là "lunae" (trăng khuyết) ứng với Nguyễn Vân Nguyệt. Năm 1970, "protego" (bảo vệ) lại liên hệ với Raymond "Ray" Gwauld."
"Vậy vào năm 1992, mật khẩu sẽ là "the greatest stupid git" (thằng đần vĩ đại nhất) cho Percival "Percy" Weasley."
Fred lẩm bẩm, đi tuột lên phòng mà không tạm biệt Charlie. George thì khịt mũi, lắc lư như say rượu một lát (có lẽ do buồn ngủ), làu bàu gì đó về "ingenuous" (ngây thơ) rồi mới nối gót anh trai sinh đôi về phòng. Charlie lẩm bẩm cái gì đó, nghe như:
"Mấy cái thằng này, suốt ngày chỉ vậy thôi. A, Percy, đừng có nghe chúng nó nói linh tinh."
"À không, em..."
Chloé không rõ Percy có tức giận hay phản ứng gì với trò đùa của hai đứa em không, vì đúng lúc ấy Cecilia yêu cầu đám tân sinh mau chóng đi ngủ, đừng ở đây buôn chuyện nữa bằng một giọng sang sảng rất giống tiếng rồng gầm.
Con bé chỉ có thể luyến tiếc nhìn hai bóng người trong căn phòng hình tròn đỏ rực ấm cúng, trước khi mơ màng đi dọc hành lang tầng trên và rồi đâm sầm vào Constant. Cô nhỏ đang đi đột nhiên đứng lại.
Không hề trách cứ mà còn kéo Chloé đứng dậy, Constant sau đó gõ vào tấm bảng đồng gắn trên cánh cửa ngay gần chỗ chúng đứng nghe cạch cạch.
"Phòng tụi mình đây."
Hai đứa (may mắn) chung phòng với Layla, không phải chịu đựng con bé tóc dài. Nhỏ với hai đứa còn lại ở phòng bên cạnh. Chỉ mỗi McLaggen cô đơn một mình giữa "giang sơn" rộng lớn mà thôi.
Đồ đạc hành lý đã được để ngay ngắn cuối chân mỗi chiếc giường có bốn cọc mùng.
Giường Chloé cạnh cửa sổ, sát cạnh tấm rèm đỏ thẫm có những sợi tua vàng. Chăn ga gối đệm đậm chất Gryffindor, lại êm ái mềm mại khiến con bé để mệt mỏi xâm chiếm lấy mình, chìm vào giấc ngủ, như Layla và Constant.
Nhưng chẳng được bao lâu, chỉ cỡ nửa đêm, Chloé đột nhiên tỉnh giấc rồi không tài nào ngủ lại được, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên tấm màn đỏ giăng trên đầu và nghĩ xem vì sao mình phải thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...