"Đánh nhau trong thư viện là cả một thành tựu lớn lao, Chloé à. Biết bao nhiêu thế hệ học trò ở Hogwarts mà bây giờ mới có lứa to gan đến vậy đấy."
Giáo sư Stradinburg cười nói khi hai thầy trò đang rảo bước trên hành lang Avis. Vâng, vâng, thuở đi học thầy cũng đánh nhau mà, bảo sao hớn hở trước tin tức học sinh gây gổ thế.
"Nhưng Edgecombe đã không nói đúng sự thật! Có hai bức ảnh lận, và nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân rất cao, vậy mà thầy chỉ để ý chuyện gây nhau trong thư viện!"
Trước kỳ nghỉ Giáng Sinh vài ngày, Chloé phải trở lại dinh thự để thực hiện vài thử nghiệm nho nhỏ. Bởi má Alice chẳng hay biết gì về chương trình "nghiên cứu khoa học" con bà tham dự, nên nó khôn hồn có mặt ở nhà vào dịp lễ.
"Con biết không, ngài Newt từng dùng sức mạnh của một con Thunderbird để tạo ra một trận mưa Lãng quên, xoá ký ức của toàn bộ dân Muggle ở New York về thế giới pháp thuật đấy. Nếu có kẻ nào lợi dụng thông tin của con, thầy cũng sẽ dùng cách tương tự để khiến hắn quên đi."
Chloé hy vọng giáo sư không đi tù.
"Coi nào, thầy sẽ không vô Azkaban đâu. Dẫu sao thầy cũng là thành viên của Wizengamot, có một vài chuyện được làm mà không cần sự cho phép của chính quyền."
Ông thầy thản nhiên nói. Ôi trời, người đâu vừa giàu có, vừa thuần chủng lại quyền lực, đúng là đi làm vì đam mê rồi. Kiểu như ổng chính là kiểu của Lucius Malfoy, chỉ cần ngồi mát vẫn được ăn bát vàng chứ chẳng cần quần quật cả ngày mà vẫn đói mốc mồm.
"Thầy có thể một tay che trời như vậy sao còn làm giáo sư Lý thuyết Pháp thuật vậy ạ?" Lương thì ít, lại không có tiếng nói, học trò đôi khi còn quên mất thầy và bộ môn thầy dạy có tồn tại, chẳng có tí tẹo sung sướng nào khi theo cái nghề này cả.
Ông giáo nhún vai:
"Vì thầy rảnh quá đó."
Godric, biết ngay mà.
"Đùa thôi, con biết đấy, phần lớn mọi người trong giới chúng ta học ở Hogwarts. Vì vậy, việc dạy và học trong trường sẽ quyết định cả xã hội chúng ta. Pháp sư phù thủy được đào tạo tốt sẽ giúp xã hội phát triển, đào tạo dở sẽ sinh ra những thành phần như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và đám tay chân của hắn."
"Nghĩa là, Hogwarts cần có những giáo sư giỏi để đảm bảo chất lượng và thầy là một người như thế?"
"Bingo!" Thầy Stradinburg bật cười, "Nói không phải khoe chứ Severus khen thầy giảng dễ hiểu lắm đó, học trò mấy đứa cũng học tốt hơn so với đời giáo sư trước. Con cũng biết Severus khó tính thế nào mà, để được cậu ta khen ngợi không phải dễ đâu."
Chloé sốc xém ngã cầu thang: "Lão dơi già ấy á?"
"Phải là giáo sư chứ con, giáo sư Sever..."
Giáo sư bỗng nhiên thay đổi thái độ, nụ cười sượng cứng trên khuôn mặt điển trai. Cũng đúng thôi, Snape là cựu Tử thần Thực tử, tay chân của Voldemort, tức những kẻ đã tiếp nhận nền giáo dục chán phèo như thầy vừa nói để trở nên xấu xa và gây hại cho xã hội. Có khác gì tự vả vào mặt mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...