Warning: Có chửi bậy.
---
Sự kết hợp giữa giọng "hát oanh vàng" của sinh vật kỳ dị nọ và tiếng tù và đã tạo nên thứ gì đó còn thảm họa hơn những buổi biểu diễn "hành" khán giả là chính của nam ca sĩ Chaien.
Bởi vì, Chloé chưa hết đoạn đầu đã lăn đùng ra xỉu, còn đám bạn của Chaien thỉnh thoảng vẫn nghe cu cậu hát đến bài cuối cùng mà chỉ bị hoa mắt chóng mặt hay ù tai gì đó thôi.
Chịu hết nổi rồi...
Trước khi mọi thứ hoàn toàn tối đen, con bé thoáng thấy thứ dị hợm kia quấn đôi cánh lớn quanh mình như một cái kén khổng lồ – bằng cách thần kỳ nào đó mà nó chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
Let me go, no more regrets
'Cause my life seek within the breeze
Survive because my love that made me who I am
Now I'll be the light for you
Even in the dark, reach out for scarlet sky
Quán bar cổ điển ấm cúng với ánh đèn vàng.
Bên quầy gỗ láng bóng, ba gã thanh niên nhâm nhi những ly rượu màu hổ phách, cùng nhau chuyện trò. Tiếng cười hòa cùng bản nhạc dặt dìu phát ra từ radio mới hoài niệm làm sao.
Chloé thì nằm trên sàn, lọt qua tầm mắt của ba người thanh niên. Nó không ngồi dậy được, cũng chẳng cựa quậy gì nổi.
Chỉ có tuyến lệ là hoạt động một cách vô tổ chức. Nước mắt cứ vậy ứa ra từ khoé mắt, chảy xuống thái dương, rồi vành tai, cuối cùng thấm ướt những lọn tóc đỏ rối tinh rối mù.
"Vậy ra đây là không gian trong tâm trí bạn," Ai đó nói. "Tôi không hiểu họ nói gì cả. Bạn hình như cũng không hiểu, sao nơi này lại là không gian trong đầu bạn thế, [...]?"
"Đây là bar Lupin ở Yokohama, Nhật Bản." Chloé thấy mình cần phải trả lời ngay, và nó trả lời thiệt. "Trước khi trở lại với thế giới pháp thuật, tôi đã rất yêu thích thế giới của các năng lực gia."
"Và bạn chết trước khi làm bất cứ điều gì?"
"Ừ, chết ngắc."
Lupin ở dưới hầm nên không thể trông thấy bầu trời bên ngoài. Tuy vậy, vẫn có những vệt đỏ rực rỡ chảy tràn xuống những bậc thang, lọt qua khe cửa, chờm lên thân mình, chạm vào những ngón tay.
Hoàng hôn rồi.
"Tóc anh mày em ạ, hoàng hôn con khỉ."
"Charlie! Perce nói bậy!"
Trong thế giới mà chuyện tình của các cặp canon bị la ó từ ngày này qua tháng nọ, sự lãng mạn chẳng bao giờ kéo dài quá lâu. Cùng lắm là vài giờ đồng hồ nếu người ta ngủ mơ hay bị bất tỉnh nhân sự như Chloé Strawberry.
Trần nhà trắng toát cùng cái khung treo rèm cũng trắng thấy ớn là thứ đón chào con bé khi nó mở mắt. Sau đó, có người la "Ui da!" rồi bốn cánh tay vòng quanh cổ và kéo nó vào một cái ôm siết nghẹn ngào tới nghẹn thở.
"Tụi bây thôi ngay, con nhỏ lại xỉu ra đó bây giờ!" Ai đó quở mắng. Có tiếng cười hì hì xấu hổ. Giọng Layla Guinevere ồn ào vang lên: "Bà Pomfrey tha mạng, con chỉ muốn mừng trò ấy tỉnh lại thôi mà!"
Charlie cũng góp lời:
"Fred, George, từ đó chấp nhận được! Đừng có nói "Đụ má!" rồi so sánh với Perce!" Cặp sinh đôi rên lên đầy đau khổ. Có tiếng Percy mắng mỏ tụi nó, nhưng anh ta không thèm nhắc nhở anh trai mình.
"Charles Weasley! Sao trò có thể nói cái từ đó hả?" Một giọng nam trẻ tuổi lớn tiếng chê trách anh con thứ nhà Weasley, có lẽ là Huynh trưởng hoặc Thủ lĩnh Nam sinh gì đó. "Ở đây, trước mặt ba học sinh năm nhất? Trò còn là Huynh trưởng nữa đấy?"
Charlie hớn hở đáp: "Xin lỗi nhiều nha, tớ không cố ý nói bậy đâu. Tớ đang lấy ví dụ cho hai đứa nó thôi, chứ tớ mà nói bậy thì tớ phải nói là "Thông nát đuýt Aiden Fawley," ấy, nhỉ?"
Chloé thấy muốn ngất thêm rồi đó.
Phải nửa giờ sau người ta mới chịu im đi cho, vì khi đó họ đang phải chịu "biện pháp mạnh" của bà hộ sĩ cả: Fred và George ú ớ gì đó vì bị dán mồm lại, trong khi Percy vuốt lưng Charlie, giúp anh nhả hết bong bóng màu hồng trong miệng ra. Fawley đã biến đâu mất.
Tay đó hóa ra là Huynh trưởng Ravenclaw cùng lứa với Charlie, lại có chút quen biết với nhà Weasley nên tự cho mình quyền dạy dỗ gã tóc đỏ mê rồng, cuối cùng lại bị chọc cho ngượng chín người.
(Charlie: Mấy đứa biết đó, Huynh trưởng Fawley của chúng ta thẳng như cầu vồng vậy ấy, và anh cá là cậu ta đã–
Anh chàng còn chưa nói hết câu, bà Pomfrey đã ếm cho bọt xà phòng tuôn trào từ miệng ảnh, làm Charlie ho sặc sụa. Chà, chuyện này mà xảy ra ở thế kỷ XXI thì bà hộ sĩ sẽ gặp rắc rối lớn đấy, nhưng đây là những năm 90 của thế kỷ trước nên là, nah, ổn thoả cả.)
Hai đứa còn lại đương đánh chén ngon lành mấy cái bánh quy trước Chloé đói-quá-trời-quá-đất Strawberry. Bạn bè gì mà độc ác.
"Cậu nghe rồi đấy, pas de gâteau cho đến khi cụ Dumbledore hỏi chuyện xong," Layla nói, ve vẩy một cái bánh có nho khô trước mặt nó như trêu ngươi.
Chloé bĩu môi: "Nhưng cụ ấy ở xa quá trời, giờ mới hỏi đến anh Diggory kìa."
Quả thật, giáo sư còn lâu mới đến được khi mà cụ phải "hỏi cung" Cedric Diggory rõ bơ phờ, nhưng gò má lại ửng hồng bất thường, cách con bé tận mười giường. Mấy người nằm kế nó cũng đang phát khùng vì đói.
Constant dỗ dành:
"Thôi nào, lát thầy hỏi chuyện xong mình đi ăn một bữa thiệt bự luôn. Ngày mai tụi mình còn được nghỉ để nhà trường điều tra chuyện hôm nay đó, nên cứ thoải mái đi."
"Thật á?"
"Kate bảo mình như vậy. Tin tức của cậu ấy chính xác lắm nên tin được," Thấy Layla và Chloé nhướn mày, con bé mới vội giải thích: "Katherine Gilbert nhà Hufflepuff ấy. Cậu ấy còn nói có một vài khu vực bị hạn chế qua lại, nhưng không nhiều đâu."
Hai đứa nhóc vô tâm trố mắt nhìn cô bạn tóc vàng hoe, tự hỏi cô nàng đã kết bạn với nhỏ khó chịu đó hồi nào. Mười ngày qua bọn chúng dính lấy nhau như hình với bóng cơ mà?
"Đó-là-bí-mật."
"Quelleee??? Thôi nào Carol, kể tụi mình nghe đi."
Layla nài nỉ, cứ như thể làm bạn với Gilbert là một loại thành tựu của đời người. Constant chỉ nhét một chiếc bánh quy phủ đường vào miệng bạn: "Thiên cơ bất khả lộ, tiểu thư Layla à."
Còn Chloé?
Bị từ chối liền ảo não quay về ôm bụng đói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...