Hogwarts sở hữu hàng ngàn gia tinh, nhờ vậy mới cáng đáng được việc phục vụ cả nghìn con người trong tòa lâu đài khổng lồ này.
Peppa là một trong số đó. Nó cùng hơn chục gia tinh khác được bà Lola tổng quản giao cho chịu trách nhiệm tháp Gryffindor. Peppa luôn luôn cảm thấy vinh dự khi thực hiện nhiệm vụ, dù từ sáng sớm đến tối mịt làm không ngơi tay miệng vẫn cười toe toét.
Như bây giờ, dù mới năm giờ sáng, nó đã xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung nhà Sư Tử, hạnh phúc mở từng tấm rèm che để ánh sáng tràn vào phòng. Tháp ở trên cao nên dù mùa đông vẫn thường xuyên đón được ánh mặt trời.
Đến sớm như vậy cũng là vì nó muốn đánh thức hai học trò đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế dài màu đỏ tươi, cậu Percy Weasley và cô Chloé Strawberry.
Peppa còn nhớ nó đã đập đầu vào tường để tự trừng phạt mình khi ghé qua phòng lúc nửa đêm, để rồi trông thấy hai đứa trẻ đang co ro trên sàn, trước lò sưởi đã tắt ngúm.
Cụ Dumbledore ban phước, sao đám đần độn chúng nó dám quên trải thảm chứ? Đã vậy còn để học trò chịu khổ như vậy, thật đáng bị trừng phạt mà!
Peppa hoảng hốt nghĩ, dùng pháp thuật khiến hai đứa trẻ lơ lửng phía trên sàn nhà lạnh cóng.
Bởi vì cô Chloé cứ níu lấy cậu Percy mãi không buông, mà Peppa lại chẳng dám đánh thức cô cậu, nó đành để cả hai ngủ trên chiếc ghế dài và đắp cho họ một tấm chăn dày.
Tất nhiên, tấm chăn có màu đỏ như màu đồng phục Gryffindor vậy. Kể từ khi trở thành gia tinh phụ trách tháp, Peppa đã trở nên yêu mến sắc màu này một cách thái quá, đến nỗi mọi đồ vật nó tạo ra bằng pháp thuật luôn luôn có màu đỏ.
Giờ thì nó phải cả gan quấy rầy giấc ngủ của hai học trò nọ, bởi theo kinh nghiệm, việc ngủ lại phòng sinh hoạt chung rõ ràng là tai nạn, Peppa lại chẳng muốn cô cậu bị xấu hổ chút nào.
Tự thụi mình một cái vì tội lỗi khủng khiếp, con gia tinh búng tay. Một tia pháp thuật vàng choé phát ra giữa hai ngón tay, rơi xuống giữa hai học trò và nổ "bốp" một tiếng nho nhỏ.
Đôi mắt xanh của cậu Percy mở ra trước tiên. Có lẽ vì cậu bị cận và hẵng còn ngái ngủ, cậu nhận lấy chiếc kính Peppa đưa mà không ý kiến gì, sau đó, khi đã nhìn rõ rồi, cậu mới thảng thốt kêu lên khe khẽ.
"Làm sao mà...?"
Peppa thấy mặt cậu đỏ ửng, tương tự mái tóc cậu, và độ đậm thì tỉ lệ thuận với số lượng những điều cậu đang nhớ lại.
Còn cô Chloé, tất nhiên, ngủ say tới nỗi bùa chú của gia tinh cũng chẳng thể đánh thức cô ấy. Những đứa trẻ thường tốn thời gian hơn khi thức dậy và rời giường để đối mặt với ngày mới.
Peppa biết rõ chuyện đó.
Nó tin cậu Percy cũng biết thừa, vì dù cậu có thể không phải một đứa trẻ thích ngủ nướng, cậu vẫn có đến sáu người anh em để quan sát và rút ra nhận xét về những việc trẻ con hay làm.
"Chúng tôi, không, có vẻ tôi đã mất trí," Cậu Percy bối rối nói trong lúc cố vuốt cho mái tóc đỏ xoăn tít thôi chĩa bốn phương tám hướng. "Tôi, tôi đã tự tiện nhận định cảm xúc của Strawberry và quấy rầy trò ấy cả đêm, thật đáng xấu hổ."
Ngược với cậu Charlie luôn ồn ào, cậu Percy yên lặng và xa cách, như một người trưởng thành ẩn mình trong thân xác thiếu niên mười bốn tuổi. Ngay cả bây giờ, khi đối mặt với một gia tinh thấp kém, cậu vẫn luôn giữ giọng mình được bình thường, chứ không tỏ ra trịch thượng như nhiều người khác.
Peppa âm thầm nhận định, khẽ nhún gối trước chàng pháp sư trẻ:
"Peppa không cho là cậu đã làm phiền cô Chloé. Nếu cậu Percy khiến cô ấy khó chịu, cô Chloé ắt đã phải tỉnh dậy từ lâu chớ chẳng thể tiếp tục say giấc. Peppa cả gan nghĩ rằng, cô ấy cảm thấy thoải mái với cậu."
Đặc trưng của người nhà Weasley là dễ dàng để lộ bản thân đang xấu hổ. Nó đã nghe nhiều về họ từ bà tổng quản, kể cả vị sở hữu đôi mắt đặc biệt nọ cũng luôn đỏ bừng mỗi khi ngượng ngùng.
Cậu Percy chẳng phải ngoại lệ, khuôn mặt cậu ấy một lần nữa chuyển sang màu cà chua chín, cậu lắp bắp nói với Peppa:
"Vậy, vậy thì tốt quá. Ừm, bạn có nghĩ chúng ta nên thay đổi tình tiết câu chuyện một chút để Strawberry khỏi thấy lo lắng không? Bây giờ vẫn sớm, có thể đưa trò ấy về lại phòng..."
Cậu Percy bối rối nói càng lúc càng nhỏ, biến những từ cuối cùng trở thành tiếng thì thầm bé xíu như tiếng ruồi vỗ cánh.
Peppa, tất nhiên, vô cùng vinh dự khi được cậu giao nhiệm vụ. Nhưng ý định của nó lại hơi khác với cậu Percy, và dưới sự cho phép của cậu, nó thực hiện ý định đó với một nụ cười.
"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi." Cậu Percy nói vậy, thậm chí còn cúi đầu để bày tỏ tấm lòng.
Cụ Dumbledore ban phước, dù có nhớ lại bao nhiêu lần nữa, nó vẫn thấy cậu ấy quả là cao thượng hết sức. Peppa cảm thán, hơi điều chỉnh để cô Chloé đang lơ lửng phía trước nó không bị đụng đầu vào tường. Nó búng tay nghe "tách!" một tiếng, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Ôi ôi căn phòng với cánh cửa quỷ quái này chẳng phải là nơi đầu tiên Peppa dọn dẹp khi tới tháp sao. Bà tổng quản đã mắng nó gần chết khi để cửa kêu, nhưng chính bà cũng không thể khiến khối gỗ sồi hình chữ nhật này yên lặng. Cánh cửa cũng kháng cự việc bị tháo khỏi bản lề, khiến bao thế hệ học trò phát đau đầu vì nó.
Cô Chloé lại ở ngay chính phòng này, đúng là một sự trùng hợp thú vị. Peppa mỉm cười.
Đặt quý cô hẵng còn say ngủ lên chiếc giường duy nhất còn trống - chiếc giường lúc này đã được nắng rọi vàng - Peppa ếm một bùa giảm thanh lên không gian êm đềm buổi sớm và khép cửa ra vào lại, sau đó mở toang tấm rèm che cửa sổ.
"Chúc buổi sáng tốt lành, các quý cô Gryffindor!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanficBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...