Nguyên kỳ nghỉ lễ có tuyết rơi. Dẫu có hệ thống sưởi chính hiệu mấy nước châu Âu mùa đông âm độ, ngôi nhà vẫn lạnh ngang lớp học Độc dược.
Chloé ghét lạnh nên mỗi sáng không thèm rời giường ngay, cứ lười biếng ngó ra ngoài cửa sổ.
Giống như quê cũ của nó, ở Sea Castle, người ta cũng đánh số nhà một bên chẵn, một bên lẻ. Đối diện nhà nó là nhà số 6.
Đó là nhà của một kế toán. Ổng không giàu lắm nhưng bố vợ ổng là tỷ phú nên nhà họ bự chà bá.
Ông ta có một cô con gái cùng tuổi với Chloé, còn học chung với nó từ lớp Một đến lớp Năm, tên là Vera James. Con bé khá xấu tính, giống Christopher Shafiq đến kỳ quặc.
Hôm nay, nhà đó có mở tiệc Giáng Sinh mời cả xóm tới. Thực ra vốn chỉ có những nhà trên đường Sea Castle thôi, vì nhà James cũng không giao thiệp rộng đến mức cả thành phố ai cũng biết. Có chăng là thêm một vài đối tác của công ty nhà đó thôi.
Nhưng mà.
Ừ, đời mà, lúc nào chẳng cần có một chữ "nhưng" cho thêm phần kịch tính: Vera không ưa Chloé, nên để thay thế cho nhà số 7 đường Sea Castle, nhà số 145 đường Cornville được mời.
Đó là nhà Constant.
Con gái hai nhà chính là kiểu bạn thân gắn bó quấn quýt từ nhỏ nếu không có chuyện phát sinh (như một đứa phải đi học trường phù thủy chẳng hạn) thì sẽ bên nhau đến hết đời ấy.
Bởi thế, Chloé cũng chẳng trông mong gì Constant sẽ nhớ lời hứa trên tàu hỏa. Bữa tiệc cô bé được mời đến rất lớn, rõ ràng sẽ quét sạch mọi thứ khỏi trí óc non nớt của Constant.
Gia đình James khá hào hứng với buổi tối nay, từ sáng sớm đã thấy người ta ra vào nhộn nhịp rồi. Cái con bé Vera có những lọn tóc nâu xoăn tít theo mô đen thế kỷ trước cũng loanh quanh ở sân trước hoài, dù tuyết rơi nhiều thấy mồ.
Thế rồi, như cảm nhận được có người nhìn mình, Vera nhìn lên, đôi mắt nâu socola của nó bừng sáng khi ngó thấy Chloé đang nằm bò ra bệ cửa sổ.
Tiểu thư nhà James chụm hai tay trước miệng làm loa, la lên:
"Mày không được mời đâu, Strash à! Có thấy ghen tị không hả?"
Đáng mừng là ông James đã dạy con đủ kỹ để Vera không giơ ngón tay thối vào mặt người nó không ưa. Mà con nhỏ cũng có vẻ khoái mỉa mai hơn là động tay động chân, nên cái mồm lúc cũng oang oang.
"Đây thèm vào!"
Gryffindor nọ thô bạo kéo rèm cửa lại. Nó nằm vật ra giường, nghe tiếng Vera giận dữ nói lại gì đó, trong lúc ngó qua một lượt phòng ngủ.
Chloé vốn trông đợi một lớp bụi mỏng phủ lên đồ đạc sau hơn ba tháng vắng nhà, tại má Alice lúc nào cũng ngại dọn dẹp, ấy vậy mà căn phòng màu xanh lam của nó vẫn sạch bong.
Từ bàn học lộn xộn đầy sách giáo khoa cũ và truyện tranh, giá sách chỏng chơ mấy cái chặn giấy đến tấm thảm màu xanh hải quân trải trên sàn gỗ đen bóng, tất cả đều không một hạt bụi.
Thậm chí, chăn ga gối đệm của nó còn thơm mùi nắng mới sợ.
Hình như mấy ngôi sao đắp nổi trên trần nhà còn mới được má Alice "tút tát" lại bằng sơn dạ quang, nên tối qua đi ngủ nó thấy chẳng khác gì đang ngả lưng ở Đại Sảnh Đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...