Chương 22: Má con nhà Orlando

152 23 0
                                    

Nguồn ảnh: https://www.pexels.com/vi-vn/anh/ng-i-ph-n-toc-vang-d-ng-gi-a-cay-xanh-1049687/

---

Cuộc điều tra kéo dài cả ngày nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Chloé đối với sinh vật huyền bí kia quả thực có chút tò mò, nhưng điều khiến con bé để ý hơn cả lại là sự có mặt của Bộ Pháp thuật bên trong Hogwarts.

Còn nhớ trong tiểu thuyết, rất khó để Fudge động tới tòa lâu đài, hai lần sa thải Dumbledore đều phải phục chức cho cụ, đưa Umbridge vào làm thanh tra cũng sớm vấp phải sự phản đối, từ đó làm gì cũng trắc trở. Mà quan điểm hai bên còn không hợp nhau.

Có phải vì sự kiện lần này không do chính cụ Dumbledore thiết kế và sắp đặt nên mới dễ tính như vậy? Hay vì trong trường còn có con gái của sếp lớn, muốn chối cũng không được? Phân thành nhiều chi tộc như vậy, Orlando hẳn phải lớn lắm.

Quyền lực của một gia tộc chưa từng được nhắc đến trong truyện gốc khiến Chloé tò mò. Nó nghĩ nhà họ hẳn phải có nguồn gốc ngoại quốc (Orlando là tên một thành phố ở Mỹ mà), nhưng để lớn mạnh xuất sắc ở Anh như vậy thì cũng tài thật.

Guinevere cũng ngoại quốc, cũng lắm tiền nhiều của, thế mà bị dập cho không ngóc đầu lên được. Đã vậy, sự kỳ thị công khai dồn lên Layla mà không một ai ý kiến gì, kể cả đồng bạn Gryffindor cũng im lặng, chẳng lẽ gia đình này đích thực là con cừu đen của giới phù thủy?

Không có gốc gác pháp thuật mà muốn tìm hiểu mấy chuyện này thật đau đầu. Hỏi thẳng Layla thì kỳ, nhà Weasley lại chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện quý tộc tranh đấu, còn Shafiq... Chậc, bỏ qua thằng nhóc đó đi.

Còn ai có thể tiết lộ đôi ba chuyện nội bộ trong giới nhà giàu cho một đứa gốc Muggle không nhỉ?

"Strawberry?"

Bởi vì đang ở ngoài sân, lại thêm cái họ ngớ ngẩn rõ ràng mang ý nghĩa là một loại hoa quả, Chloé không cho rằng đối phương đang gọi mình, tiếp tục chìm trong suy nghĩ rối rắm. Các gia đình phù thủy đều có họ với nhau, hay đánh liều hỏi Cho hoặc Edgecombe? Bọn họ cũng có vẻ dễ tính...

"Bạn Strawberry?"

Giọng nói vừa nãy đã tiến gần hơn, hơi thở yếu ớt phả vào cổ khiến Chloé giật mình quay lại, vừa vặn trông thấy Rosaline Orlando - vẫn mũ trùm che mặt, chỉ để hở mỗi cằm nhỏ nhợt nhạt - nghiêm chỉnh như đi học bên cạnh mình.

"Orlando? Cậu có chuyện gì- ồ, sao quần áo trò lại rách tươm thế này?" Chloé hoảng hốt nhìn từ đầu xuống chân người bạn cùng lớp, phát hiện trang phục của cô bé có gì đó không đúng. Ban nãy nhìn lên không thấy những vết rách này mà?

"Không, không sao," Rosaline nhút nhát nói, một bàn tay xanh xao thấy rõ mạch máu rụt rè đưa lên, cẩn thận chạm vào vành tai đối phương: "Tớ, tớ chỉ muốn nói là tai cậu chảy máu rồi, cậu Strawberry. Ở chỗ này này, một, một vết xước cũng khá dài..."

Chloé rùng mình trước sự đụng chạm bất ngờ. Không phải vì con bé ghét tiếp xúc thân thể thôi đâu, còn vì bàn tay lạnh ngắt như nước đá của Rosaline nữa. Cứ như bị một hồn ma xuyên qua vậy, thật không thoải mái chút nào.

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ