Thật không thể tin nổi một thứ chỉ tồn tại trong đầu như Người Nói Chuyện lại giúp Chloé cản được giọng hát của sinh vật mạo danh kia.
Nhờ thế, con bé không những không bị rù quến như mấy đàn anh, còn được bày kế đánh bại sinh vật kia dễ như bỡn.
“Vậy nhờ cậu nhắc bài trong giờ kiểm tra có được không nhỉ?” Chloé đùa.
“Vớ va vớ vẩn, con giáo viên mà làm cái trò gì kỳ cục. A nhưng mà có quà thì chơi. Tớ muốn bia bơ!”
Đúng là con người thực dụng.
Sau đó, nhờ Người Nói Chuyện (với sự tự tin tuyệt đối “Cậu nghĩ tớ là ai chứ, tớ biết mọi ngóc ngách trong trường này đấy!”), Chloé tìm thấy một nữ sinh năm nhất bất tỉnh trong lùm cây gần rừng Cấm.
Đó là Layla.
“Cái gì, không phải Ladonna hả?” Người Nói Chuyện ré lên khi Chloé kéo cô bạn ra ngoài. Đúng lúc ấy, một con chim bự chà bá chẳng biết từ đâu bay vọt lên, làm Chloé sợ té nhào ra đất.
“Merlin, vậy mà cậu làm như ngon ăn lắm.”
“Xin lỗi được chưa?” Người Nói Chuyện có lẽ đang bĩu môi hờn dỗi “Mà con chim kia hơi dị đó, bồ câu gì mà to vậy được? Chắc Ladonna ếm bùa nó rồi. Không biết là loại gì đây ta…”
“Bùa Engorgio?” Chloé đoán bừa. Đây là thần chú duy nhất nó biết liên quan đến lĩnh vực này, chẳng ngờ lại khiến người kia ré lên ồn ào lần hai “Lạy Gellert, đúng rồi, Engorgio! Có thể khiến sinh vật sống phình ra và không thu nhỏ lại cho đến khi giải bùa!”
“Ý bồ là– đau!”
Layla chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, đang nắm chặt tay Chloé, đôi mắt rồng của con bé mở to, sáng quắc, bừng bừng lửa giận như thể chính Chloé là người khiến con bé nằm một đống dưới đất thế này.
“Lỗi cậu mà. Con khỉ đó.”
Nhưng đâu phải do nó treo Layla lên cao đâu, nên dù thế nào thì Layla cũng không thể trách nó được.
Mà cô bạn người miền biển vẫn chỉ nhìn nó đăm đăm, như thể chưa soạn được từ ngữ để mà xả vào mặt Chloé. Nhưng chợt con bé nhắm chặt hai mắt, rồi lắc đầu thật mạnh. Và khi mở mắt ra, trông Layla đần hẳn.
“...Chloé?” Cô bạn chợt lên tiếng.
“Ờm, mình hổng có treo bồ lên nha.” Chloé mau mắn nói, làm Layla quắc mắt với nó “Je n'ai pas dit ça.” (Mình đâu có bảo vậy.)
“Ủa, thế sao bồ nắm mình dữ thế?”
“Salazar, désolé [xin lỗi]! Mà sao tự nhiên hiểu tiếng Pháp hay dữ vậy? Hồi trước đến bonjour [xin chào] bồ cũng chẳng biết cơ mà?”
“Không biết, chắc là ma thuật tình cờ?” Con bé tới từ Sea Castle nhướn mày. Layla cũng nhăn nhó “Vẫn không thể nào hiểu được mấy đứa gốc Muggle các bồ… Ah oui, Lany! Con nhỏ đó đâu rồi? Dám điều khiển mình, phải cho nó một trận mới được!”
Chợt con bé bật dậy, đúng với mọi sự khoe mẽ về sức khỏe vô địch của nó. Chloé trợn mắt nhìn Layla, như thể con bé là một con bằng mã ba đầu. Và rồi tóc đỏ lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô bạn túm lấy mặt nó, yêu cầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...