Chương 10: Fred và George là đồ đáng ghét

250 39 1
                                    

Đêm đầu tiên ở Hogwarts bao gồm rất nhiều điều lạ lùng. Chloé ngồi ở bàn dài nhà mình, lơ đãng nghĩ trong khi trệu trạo nhai bánh mì nướng.

Trước hết, phải kể đến người có đôi mắt đã hút hồn nó vào đêm qua.

Anh ta là Percy Weasley.

Cao, gầy như cây sào, đầu to mắt cận, lại vênh váo hách dịch, rõ ràng không phải hình tượng hoàng tử có đôi mắt đẹp Chloé tự vẽ ra khi mơ ngủ.

Dù nó khá ưng phát triển nhân vật của anh, nhưng giữa một dàn trai đẹp như Cedric Diggory, Harry Potter hay Tom Riddle, Percy khác gì vịt con xấu xí đâu, nên Chloé có chút thất vọng, vì sao nó không được gặp ai đó nóng bỏng hơn?

Anh ta thậm chí còn túm lấy con bé ngay khi nó vừa đặt chân xuống phòng sinh hoạt chung và cằn nhằn một cách xấu tính về chuyện ngày hôm qua, như thể đã đợi sẵn. Trời ơi người đâu xấu tính dữ vậy? Nhưng kỳ lạ là, Chloé vừa mới nói tới chuyện ảnh cũng khóc, thì Percy lại lờ tịt đi và yêu cầu nó xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng.

Tuy vậy, chú "vịt con xấu xí" này lại có liên hệ trực tiếp tới câu chuyện thứ hai: Chloé đã khóc như một đứa trẻ trước mặt Percy, và nó rất sợ ổng sẽ phun chuyện đó ra giữa bàn dân thiên hạ. Ai chứ anh Huynh trưởng tương lai thì dễ vạ miệng như vậy lắm.

Còn có, chuyện thứ ba, ấy là Percy thân mến đã nhờ một gia tinh đưa Chloé về phòng, nên Layla và Constant không phát hiện ra sự vắng mặt của con bé, nó không cần lo lắng chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, vả lại anh ta cũng không có hứng với con gái, à nhầm, hứng thú với con nít. Anh ta có thể tồi, nhưng rõ ràng chưa đồi bại tới mức ấy.

Nhưng gia tinh à?

Làm sao để gặp được gia tinh trường Hogwarts nhỉ?

"Ôi bạn ơi, bạn định ăn thời khóa biểu với mứt đấy à?" Giọng Layla lanh lảnh vang lên, khiến Chloé giật mình đánh rơi cái đồ phết bằng bạc. Mứt đỏ cũng vì thế mà văng tung tóe lên mặt bàn, khiến con bé tóc dài thượt đảo mắt rồi bê sách vở của nó đi chỗ khác.

Còn Chloé thì nhìn mảnh giấy da ghi lịch học bằng ánh mắt thất thần đầy tuyệt vọng: "Tía má ơi, bẩn thế này làm sao mà dùng, ở đây có hàng photo không vậy bồ tèo?"

Mứt trượt dài thành một đường ngoằn ngoèo qua các ô và cột được kẻ ngay ngắn, có xu hướng chảy từ tiết tám ngày thứ hai đến tiết một ngày thứ sáu.

"Photo là cái gì?"

Như một phù thủy thứ thiệt, Layla ngô nghê hỏi. Chloé sực nhớ đây không phải trường học Muggle.

"Là hành động sao chép tài liệu bằng một cái máy gọi là máy photocopy của dân Muggle," Con bé ngập ngừng, vì cũng không biết phải nói thế nào cho đúng. Nó toàn sử dụng từ đó theo thói quen chứ có để ý đến nguồn gốc ra đời bao giờ đâu.

Đúng lúc ấy, hai anh em sinh đôi nhà Weasley đi ngang qua, đứa nào đứa đấy nhe răng cười với một vẻ nhăn nhở hết sức là không tin được.

"Ối chào, buổi sáng Chủ Nhật tốt lành há, Guinevere, Strawberry!"

Chúng đồng thanh. Hai đứa nom tràn đầy sức sống như vừa được hứa hẹn một bao đầy đồ giỡn Zonko miễn phí, dù trong tay Fred chỉ là con chuột mập ù ngủ say tít mít.

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ