Bánh mousse rất ngon, vừa mịn lại vừa mát, thơm lừng mùi dâu tây.
Chloé vốn định vừa ăn vừa đi dạo quanh trường vì sợ về ký túc xá sẽ đụng mặt Constant, nào ngờ chính Layla lại lên phòng ngủ.
"Không phải lo, cậu ta đi chơi với Gilbert rồi, thèm gì tụi mình đâu. Lỡ lại gặp Shafiq thì mệt lắm."
Chloé nuốt nước miếng, vô thức so sánh giữa việc đụng độ thằng hấp đầu phân kia với leo cầu thang bảy tầng lầu, không biết cái nào thảm hơn cái nào.
Cuối cùng vẫn chạy theo Layla lên gác.
Chloé cứ thế than ngắn thở dài, đến lúc đặt được túi dâu lên bàn học của Constant thì cũng đã mệt đứt hơi, tay chân rụng rời. Thật muốn góp ý nhà trường lắp một cái thang máy mà.
"Cậu để như vậy sẽ hỏng đấy, để tớ ăn giùm cho."
"Không bạn, đây là phần của Constant. Với lại tớ thấy cái túi cũng mát mát, chắc Peppa ếm bùa Bảo quản lên rồi."
Layla le lưỡi: "Chúng nó mà thành dâu thối là lỗi của cậu đấy, Chloé," rồi cặm cụi đánh chén bánh mousse. Cả căn phòng chỉ còn tiếng muỗng nĩa gõ vào thành cốc.
Không có Constant, ký túc xá yên tĩnh hẳn.
Hẳn đến khi Chloé lên đường tới văn phòng Hiệu trưởng vào buổi tối hôm đó, cô bạn vẫn chưa trở về. Nó chỉ thoáng thấy đôi bím tóc của Constant ở bàn Hufflepuff lúc ăn trưa, chứ chẳng gặp mặt trực tiếp được.
Hai bạn mà cứ cãi nhau hoài vậy là không có ổn. Chloé rầu rĩ nghĩ, vẫy tay chào Layla đang chuẩn bị đồ dùng cho tiết Thiên văn. Khả năng giao tiếp của Chloé vô cùng kém cỏi, ngồi với nó kẻ lắm chuyện như Layla cũng nín thinh.
Cứ yên lặng hoài vậy khiến Chloé thấy ngại, cứ như thể nó và sự ngượng ngùng của nó là "gông cùm" kìm hãm sự sôi nổi hoạt bát của Layla vậy.
Mong sao hai bạn chóng làm lành.
Văn phòng Hiệu trưởng vậy mà không quá xa ký túc xá Gryffindor, chỉ cần đi bộ một chút là tới. Dường như những nơi quan trọng đều có kết nối với Gryffindor, quả không hổ danh nhà của nhân vật chính.
Chloé cảm thán, gấp bản đồ loằng ngoằng đầy thông số kỹ thuật và ghi chú lem mực mà giáo sư McGonagall đưa vào túi, cố gắng nói với cái miệng máng xối canh cửa văn phòng mà không cảm thấy ngớ ngẩn:
"Coca Cola."
Với một tiếng "ầm!" vang dội, bức tượng nhảy qua một bên, để lộ một bức tường đang tách ra, cho người ta thấy một cái cầu thang đá xoắn ốc. Thang dài ơi là dài, lại không có lan can để bám vào, khiến Chloé tự hỏi có bùa bảo vệ nào được ếm vào không.
Hiệu trưởng mà té cầu thang thì mệt lắm.
Hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần lết hàng chục bậc cầu thang, Chloé cố gắng hết sức không nhìn xuống, chạy một mạch lên phía trên. Lạy Chúa, xin người hãy giúp con vững bước.
Rốt cuộc, Chloé Strawberry cũng tới trước văn phòng Hiệu trưởng. Nó thở hồng hộc, đưa tay lên gõ cửa. Một giọng già nua quen thuộc vang lên, khiến con bé có chút choáng váng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...