Chương 42: Có hay Không?

107 14 0
                                    

Sáng sớm là khoảng thời gian tệ hại nhất trong ngày, đặc biệt tồi khi bạn thức dậy với cái đầu nhức ong ong do ngủ không sâu giấc.

Dẫu cho thời tiết bên ngoài đẹp đến mức nào, con người ta vẫn cứ phải bực bội không thôi.

Đã vậy còn quên kéo màn che, khiến nắng vàng chói lọi đập thẳng vào mắt như sợ con bé không biết bây giờ là buổi sáng, làm Chloé hắt hơi mấy cái liền.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Strawberry."

Giọng eo éo của ai đó cất lên, nghe quen lắm nên Chloé bị khớp, theo phản xạ chào lại người ta. Mãi đến khi mắt mũi hết kèm nhèm, cộng thêm tiếng Constant ré lên như phải bỏng, con bé mới chậm rì nghĩ lại.

Phòng này làm gì có ai người Scotland đâu?

Bởi vậy, Chloé sốc tới nỗi xém xíu té lăn cù xuống đất khi phát hiện một con gia tinh đang cúi rạp người chào mình, điệu bộ lịch thiệp chuẩn mực như một quản gia thực thụ.

Đã vậy, con gia tinh còn cố ý phô ra trang phục mới, một cái áo gối màu kem, thứ mà ít đồng loại nào của nó chịu khoe khoang.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Constant." Nó lại cúi mình, có vẻ đúng mực hơn hồi gặp ở bếp nhiều lắm. "Hai cô có muốn thưởng thức bữa sáng khác với mọi ngày không ạ? Ngài Stra- ồ, ý tôi là bà Lola đã ra lệnh như vậy đấy ạ, nhưng nếu hai cô không thích..."

Đây đã là lần thứ hai Chloé thấy Peppa giấu diếm chuyện gì đó với các pháp sư phù thủy mà đáng ra nó phải tôn thờ như thánh thần.

Đúng là mọi thứ sinh ra trên đời đều khác nhau. Dẫu bị bản năng nô lệ trói buộc, ép phải tuân theo lề thói gia tinh, nhưng Peppa vẫn có vẻ nổi loạn ngấm ngầm, khiến người ta chẳng biết được nó là gia tinh "ngoan" hay "hư".

Đã vậy, nó còn khoái chế tên người ta sau khi phát hiện Chloé nghe nhầm tên ai đó thành Perseus Weatherby (hình như vậy, Chloé cũng chẳng nhớ nữa), bị bà tổng quản Lola mắng nhiếc suốt ngày vẫn không chịu thôi.

Nên là, Peppa bây giờ đang ghi chú bữa sáng theo yêu cầu của tiểu thư California Cornstar và tiểu thư Cole Mulberry, dù cô Mulberry có hơi choáng váng về độ to gan của con gia tinh.

Merlin, Peppa còn giống một Gryffindor hơn cả Chloé.

Nhưng bánh mì hoa cúc với sốt dâu (và bánh croissant phô mai trứng Constant yêu cầu) rõ ràng không phải ý tồi, nên con bé sẽ tạm bỏ qua chuyện đó mà trông đợi bữa sáng.

"Bạn ấy nhiệt tình quá." Vẫy tay chào con gia tinh (nó còn chào lại mới ghê), Constant cảm thán, đoạn quay sang bạn cùng phòng đang ngáp dài. "Vậy còn cậu? Làm thế nào mà cậu về được phòng ngủ mà không bị ông Filch bắt vậy?"

"Tớ có đi chơi đêm bao giờ đâu, mình là bé ngoan luôn ngủ một mạch đến sáng mà?" Chloé ngạc nhiên, nhẩm đếm lại mấy hoạt động ngày hôm qua: "Tớ đến thư viện, sau đó làm bài, rồi tớ... ơ, rồi tớ làm gì ấy nhỉ?"

Constant nhún vai: "Đừng hỏi tớ. Tớ với Layla đợi cậu dưới phòng sinh hoạt chung muộn ơi là muộn, đến nỗi bị anh Charlie Weasley bắt đi ngủ luôn mà có thấy đâu. Cậu biết anh Weasley ham vui cỡ nào mà, để đến mức ảnh lùa tụi này lên phòng thì ắt phải trễ lắm rồi."

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ