Chương 50: Khắc tinh

53 7 0
                                    

Phòng tiếp khách Hogwarts có cái mùi dị dị của lửa floo. Chloé, để tránh ngửi trực diện cái mùi đó, nhìn về phía cửa sổ, chỗ con quạ lớn đang chăm chú ngó vào phòng.

Con bé không thấy rõ con quạ. Nước mắt đã chứa chan trong mắt nó, và nếu Chloé không nhầm thì họng nó đang thít lại đầy đau đớn, tựa hồ có cái xương cá to mắc ở đấy, toàn thân thì nóng bừng hệt mỗi lần nó chuẩn bị rơi lệ.

Thật khó để nói điều gì đã khiến Chloé sợ hãi. Mới phút trước còn nói cười bình thường, giờ đây con bé đã run như cầy sấy.

Con quạ, trái lại, bình thản như một pho tượng.

Nó nhìn Chloé, rồi cũng nghiêng đầu, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngấn nước của con bé.

“Những lời nguyền di truyền của Quỷ Điểu khác với lời nguyền di truyền của phù thủy. Chúng phát tác từ khi Quỷ Điểu chỉ mới thành hình, vậy nên sẽ rất lạ nếu con gái cô sinh ra lành lặn, sau đó mới dần biến thành như vậy.”

Giọng khàn khàn của Vua Quỷ Điểu lãng đãng trôi từ tai này qua tai kia của Chloé. Dẫu vậy, con quạ lại có vẻ chịu khó lắng nghe, vì lông nó dựng đứng lên khi đức vua tiết lộ đặc tính của những lời nguyền.

Thế là Chloé lại phải để ý đến những gì người lớn đang nói, vì tính nó hay hóng hớt. Chẳng lẽ các loài chim có thể nghe hiểu lời Vua Quỷ Điểu? Bảo sao hôm nay đám chim lại hành động kỳ lạ như vậy!

Thế là, Chloé, dù sống gần ba mươi năm, vẫn chẳng thể trưởng thành hơn, nhìn trở lại hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp bập bùng trong lò.

Nó cũng nhớ lại, rằng đã có lần Rosaline kể Apricot chẳng mất quá nhiều thời gian để đặt cho mình cái tên đương có.

Rosaline, nghĩa là đóa hồng yêu kiều.

Cái tên được mặc định dành cho đứa lớn hơn trong hai chị em sinh đôi nhà Orlando.

Tại sao vậy nhỉ? Chloé từng tự hỏi vậy.

Giờ thì nó đã biết tại sao: Có lẽ bạn nó lúc lọt lòng xinh đẹp và thuận mắt má nhiều hơn cô em Ladonna.

“Thì dĩ nhiên là do bà ấy chẳng yêu quý gì con mình rồi.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền. Người ta thấy bóng dáng vàng xuộm của Ladonna xuất hiện ở giữa má nó và ngài Newt, đôi mắt thẳm xanh ngập ngụa khinh miệt. Trước khi mọi người kịp tỏ thái độ, con bé đã nguýt dài rồi cao giọng nói tiếp:

“Cái truyền thống chết tiệt chẳng để cho ai được sống bình thường. Cấy ghép phép thuật của đủ thứ Sinh vật Huyền bí lên con cái, để khiến chúng mạnh lên ấy à? Kinh tởm khác gì trò diệt chủng của Kẻ Chớ Gọi Tên đâu?”

“Vậy nên cháu đã trốn à?” Đức vua hỏi.

“Tất nhiên, thưa ngài.” Ladonna mỉa mai “Cháu chẳng muốn thành thứ quái vật như vậy đâu.”

Khuôn mặt Apricot, vốn đã có màu xanh nhờ nhờ phản chiếu từ ánh lửa floo, nay lại càng tái nhợt hơn trước mỗi lời con gái thốt ra. Nhưng bà ta không ngắt lời con bé, để người ta thoải mái liên tưởng đến cái truyền thống đáng nguyền rủa của Orlando: tiêm nhiễm mọi loại sức mạnh vào bọn trẻ con bé xíu, để biến chúng thành những vũ khí đích thực.

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ