Chương 46: Chổi Bay và Kỷ Niệm

75 13 0
                                    

Hang Sóc thường có mùi của gỗ, lá cây và những mẻ bánh nhà làm. Hang Sóc cũng có một cặp sinh đôi vô cùng gắn bó tên gọi lần lượt là Frederick "Fred" và George.

Chúng rất nghịch ngợm.

Đó là điều mà không chỉ gia đình, mà bất cứ ai biết đến tụi nó đều phải công nhận.

Nhưng những trò đùa, trò chơi khăm của cặp sinh đôi thường mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người, nên Fred và George hiếm khi nào bị trừng phạt vì những việc chúng đã làm.

Thường chỉ là má quở mắng, ba cười xòa cho qua (đôi khi bí mật ủng hộ chúng sau lưng vợ ông) rồi thôi. Anh Bill cho rằng, sự dễ chịu ấy của ba má đến từ việc hai đứa gợi nhắc rất nhiều đến Fabian và Gideon, những người em không may đã qua đời của họ.

Nói vậy, chứ anh Bill vẫn dung túng cho chúng lắm. Cả anh Charlie, Ron và Ginny cũng ít khi nào tỏ ra khó chịu hay giận dữ với chúng. Nói chung mọi người đều yêu mến Fred và George, cũng như khoái mấy trận cười chúng bày ra.

Tất cả, trừ Percy, anh ba của chúng.

Sau một lần bị hai đứa em kéo lên chổi (cây chổi xịn chúng "mượn" của anh Bill) từ ban công tầng ba và ngã gãy tay, Percy không còn yêu chúng nhiều như xưa, luôn luôn từ chối những trò đùa vô cùng thú vị của Fred và George.

"Đó chỉ là một tai nạn. Percy quá nặng nên cây chổi mới tròng trành rồi rớt xuống" Fred lý sự với má nó, hai má phồng lên như con hamster trước cái nhìn nghiêm khắc của bà "Với lại đâu phải mỗi ảnh ngã đau, cả tụi con cũng bị thương mà?"

Quả thực, cặp sinh đôi cũng bị trầy xước kha khá, George còn bị sái tay do cố gắng bám vào cây chổi trước khi rơi theo hai anh.

Nhưng công bằng mà nói thì chúng chỉ bị vậy là nhờ rớt thẳng lên người Percy. Ông anh cận thị ốm nhom của chúng bất đắc dĩ biến thành đệm thịt cho hai đứa em, rõ ràng phải chịu đau đớn nhiều hơn.

Dẫu vậy, Fred sáu tuổi chưa đủ lớn để nghĩ được như vậy. Nó chỉ thấy bực mình.

Dù sao các Lương y cũng đã chữa cho Percy rồi, sao ảnh cứ khóc hoài làm ba má lo lắng không thôi vậy? Nó với George nhỏ hơn anh mà chẳng khóc chút nào đây này.

Còn không chịu nói chuyện với tụi nó, Percy đúng là đồ ngốc.

Bây giờ nghĩ lại, Fred không chắc khi đó nó tức giận vì ghét Percy "tỏ ra" yếu đuối hay vì lúc đó mọi sự chú ý đều dồn cả vào người anh chưa bao giờ là tâm điểm chú ý ấy, dù hoàn cảnh "đôi" bên y chang nhau. Percy đau thì nó với George cũng đớn chẳng kém mà.

Fred ngẫm nghĩ sâu xa như thế khi rời khỏi tủ để chổi. Trận đấu hôm nay kịch tính vô cùng, vậy mà có người lại không thèm đến xem mới tài. Đứa năm nhất nào đó ấy. Tóc đỏ nhăn mày, bắt đầu lên kế hoạch coi nên trêu con bé thế nào cho phải đạo.

Chợt, nó thấy kho dụng cụ vẫn còn để mở. Chắc bà Hooch cất bóng vô đó mà quên khóa lại.

Fred định làm con ngoan trò giỏi một lần coi sao, lon ton chạy lại đóng cửa giùm trọng tài, nhưng một trái Snitch vàng đã thu hút thằng nhóc, thôi thúc nó cầm trái banh lên. Trước giờ nó và George chỉ theo đuổi những trái Bludger, nào có ngó ngàng tới thứ bé xíu lấp lánh này đâu?

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ