Chương 53: Phượng hoàng

65 8 0
                                    

Nếu nói có ai ở lâu đài Alchester ít quan tâm đến chuyện hát hò nhất thì phải kể đến hoàng thân duy nhất đeo kính, Hoàng tử út.

Nhưng hôm nay, đứa nhỏ gia đình cậu nhận nuôi lại có dịp thấy cậu ngân nga một bài hát lạ tai nào đó:

I've always liked to play with fire

Play with fire

I've always liked to play with fire

"Hôm nay anh có chuyện gì vui à?"

"Cher, em đoán xem?"

Cậu chàng cười toe toét, chỉnh lại áo gió. Lúc này, thiếu niên mới để ý chú mình đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nhà, mái tóc xám vuốt cứng ngắc sau đầu.

"Khoan đã, em vừa về mà anh định đi đâu đấy? Anh hứa chơi Quidditch với em mà?"

Nó giữ tay cậu lại, phụng phịu hỏi.

"Để sau đi, mon petit lapin." Vỗ má đứa trẻ, làm nó cáu kỉnh gạt ra, Hoàng tử nhỏ nói giọng mát mẻ, "Anh sắp bị giết tới nơi rồi, bởi oncle của em đấy."

"Không phải ổng dễ dãi với anh lắm hả?"

"Nhưng không phải hôm nay! Thế nhé, hẹn mùa hè gặp lại!"

Hoàng tử biến đổi sang dạng chim của cậu và biến mất, bỏ lại thiếu niên ngơ ngác. Nó bắt lấy mấy chiếc lông vũ rơi rụng trong không trung, tự hỏi chú nó lại gây tội nghiệt gì.

"...toi petit diable, viens ici maintenant pour moi!" ("...thằng quỷ con, ra đây ngay cho ta!")

Chẳng cần thắc mắc lâu, thiếu niên đã có ngay câu trả lời, khi đích thân Vua Quỷ Điểu xướng tên con trai cho cả lâu đài nghe thấy.

Ngài còn chưa trở lại dạng người, trong hình hài một con chim mà gầm lên với con trai, chàng Hoàng tử đã kịp biến mất dạng trước khi ngài trở về.

Ngay sau đó, dưới con mắt kinh ngạc tột độ của đứa trẻ, cả công chúa và vị hoàng tử còn lại cũng xuất hiện, ai nấy bừng bừng lửa giận y như bài hát mà người vừa rời đi cứ hát mãi:

I love to watch the castles burn

These golden ashes turn to dirt (hmm, hmm)

...

Oh, watching as the flames get higher

Oh, I've always liked to play with (mmm)

"Thật tiếc phải nói nhưng mọi người đến trễ rồi ạ. Ảnh vừa mới đi xong." Thiếu niên cười khổ báo cáo "Ảnh không nói đi đâu, chỉ bảo đến hè mới về thôi."

Đấy là tại Pháp, còn ở Anh, cỡ một giờ trước, Chloé Strawberry tiếp đất đầy đau đớn sau khi Ladonna Orlando chụp hụt nó.

"Má trò thật dã man!"

"Giờ là lúc nói chuyện đó à?" Cả Ladonna và Người Nói Chuyện cùng hét ầm lên "Lo mà chạy đi, đây là lửa ma thuật, bùa Rót nước bình thường không dập được đâu!"

[HP] Legends Never DieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ