Bọn trẻ có một buổi thứ ba hơi nhiều tiết trống để tích trữ năng lượng cho tiết Thiên văn sẽ diễn ra trong tháp cao nhất của lâu đài vào lúc mười một giờ đêm.
Đó cũng là ngày giờ giới nghiêm được nới rộng tới một giờ sáng.
Chúng sẽ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh.
Ngày hôm sau, thứ tư, cũng trống buổi sáng. Các giáo sư muốn bọn trẻ có thể trạng tốt nhất để lên lớp, và chúng vẫn còn bé xíu, ăn được ngủ được là tốt rồi chứ chẳng nên o ép quá.
Buổi chiều, bọn nhóc học hai tiết Thảo dược ở nhà kính phía sau lâu đài, học cách chăm sóc các loại cây cỏ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng làm gì. Ngoài ra, chúng còn bốn tiết khác vào sáng thứ năm và sáng thứ sáu.
Giáo sư Sprout nói rằng do có quá nhiều loại thảo dược có thể gây chết người nên cần bọn trẻ học nhiều tiết một chút.
Sáng thứ năm cũng học Lý thuyết Pháp thuật, môn mà Percy khăng khăng với Bell là rất quan trọng và nên được dạy vào sáng thứ hai thay vì Độc dược.
Đó cũng là lớp dùng đến những cuốn sách có trong danh mục sách giáo khoa ở tập một mà hầu như bị "bỏ rơi", lần lượt của Adalbert Waffling và Newt Scamander.
Đúng như tên gọi, bộ môn này đáng ra sẽ dạy người ta những thứ cao siêu như phương thức vận hành của ma thuật - đáng ra nên được dạy vào năm thứ sáu, khi vốn hiểu biết của đám học trò đủ vững.
Nhưng ngạc nhiên thay, giáo sư Oliver Stradinburg lại quyết định rằng tụi trẻ chỉ nên học những thứ dễ ẹc như sử dụng đũa phép sao cho chính xác, hay làm sao nhận biết đâu là một sinh vật huyền bí nguy hiểm.
Nói cách khác, là kiến thức nhập môn thế giới phù thủy, dẫu có là con nhà nòi hay đám chân ướt chân ráo thì cũng phải học hết.
Shafiq cứ phàn nàn về việc nó phải học những thứ đã biết từ thuở lọt lòng, nhưng khi thầy Stradinburg hỏi nó lý do phù thủy cần đũa phép, thằng nhóc liền câm như hến.
"Đó là vì ma thuật của chúng ta rất tự do và hỗn loạn. Cần có một điểm để tập trung ma thuật lại, giống như các trò đều chú ý đến Hiệu trưởng khi cụ ấy phát biểu trong lễ khai giảng vậy, phải không nào?"
Layla và Chloé mém nữa phá ra cười trước tiếng "Vâng ạ." sượng trân của Shafiq.
Lý thuyết Pháp thuật không có bài tập về nhà. Thầy Stradinburg chỉ khuyến khích lũ trẻ tìm hiểu thêm và nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi thầy.
"Giờ thì em hiểu sao anh đề cao môn này rồi," Bell nói với Percy như vậy vào bữa trưa. "Không những hữu ích mà giáo sư cũng thiệt là dễ thương nữa."
"Bảo mà."
Môn cuối cùng là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, do giáo sư Evergreen - một ông bác trung niên thừa cân với mái tóc ngắn màu lông chuột và luôn mặc đồ len - phụ trách.
Theo giới thiệu của Fred và George, ông là người có kiểu giảng bài lười biếng nhất trong tất cả các giáo sư: chỉ ngồi nguyên một chỗ và nói chứ không thèm đứng dậy, có gì cần thì cứ dùng tới pháp thuật.
"Chắc do ổng béo quá, lết không nổi."
"Layla!"
Mọi thứ cứ thế bình bình trôi qua, Shafiq có lẽ cũng sợ bị cấm túc, từ hôm thứ ba tới giờ là bốn ngày rồi mà vẫn không thấy gây chuyện sinh sự gì.
Chloé vốn định cảm thán cuối tuần thật tuyệt vời thì vội vàng bịt miệng lại, bởi cứ mỗi lần nó nói điều gì tương tự, tai ương lại ập đến như thể lẽ đương nhiên.
Tốt nhất cứ ở yên trong phòng ngắm mây bay.
Nhưng một kẻ đã được thánh thần ưu ái sống kiếp thứ hai với ký ức của kiếp trước thì không đời nào có thể thoát khỏi rắc rối. Chloé đang ngủ nướng bất ngờ bị một tiếng "bốp!" lớn khủng khiếp dựng dậy.
Bằng cách nào đó, ai đó đã tống bay trái Bludger vào cửa sổ phòng con bé. Vì cửa kính được gia cố bằng pháp thuật nên không bị vỡ, chỉ tạo ra âm thanh kinh thiên động địa kia.
Cái chi mà khủng rứa?
Chloé hoảng hồn tới nỗi nghĩ bằng phương ngữ, trợn mắt nhìn trái banh xoay tròn như bánh xe rồi lao vút đi. Nếu không phải cửa sổ đóng, hẳn con bé đã bị trái banh dộng cho banh xác rồi. Nó loay hoay mở cửa sổ ra, vừa hay có gì đó bay vụt lên ngang mặt.
Đó là một con người. Một con người ngồi trên cây Quét Sạch cũ mèm, tay cầm cái chày Quidditch.
Tóc đỏ rối tung trong gió, những đốm tàn nhang dày đặc quanh má và thái dương, kèm một nụ cười ngoác rộng tới mang tai. Cái tên này rõ ràng là...
"Ối chao, chào em bé của Percy nhé."
...Fred Weasley!
"Em không nói chuyện với anh Percy cả tuần nay đấy nhé!" Chống tay lên bệ cửa sổ, con bé càu nhàu, "Mắc gì anh cứ kêu em là em bé của ảnh vậy? Em mười một, không phải một! Mười-một!"
Fred ngây thơ nói:
"Tại em bé xíuuuuu mà. Cỡ này này."
Anh chàng để ngón trỏ và ngón cái gần sát nhau, chỉ chừa ra một khoảng cỡ vài milimet. Chloé muốn trái Bludger quay lại tống Fred rơi chổi quá.
"Em mà bé vậy thì Avery là cái gì? Phân tử à?"
"Hông có lôi người khác vào nha, nói xấu sau lưng là hư lắm đó," Fred chu môi. "Hai đứa bé xinh như nhau mà, chẳng qua em không để ý thôi."
"Em không bé!"
"Vậy mà mặt em còn chưa bự bằng trái banh anh vừa tống tới đây đó cưng."
Fred vừa cười vừa bóp bóp má con bé, khiến môi nó chu ra như mỏ vịt.
Đồng thời, chuyện đó cũng làm Chloé chỉ có một khát khao duy nhất ngay lúc đó là được đập Fred Weasley lên bờ xuống ruộng.
Mãi đến khi ai đó rú lên vì một trái banh điên cứ hè cửa sổ phòng ngủ cô nàng mà tông vô thì Fred mới thôi tìm dẫn chứng chứng minh độ nhỏ bé của Chloé mà bay qua đó.
"Godric ban phước, Tấn thủ tới liền đây!"
Con bé đứng chống nạnh bên cửa sổ, tự hỏi phải làm thế nào để hành hung người khác mà không bị tống vào Azkaban.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Legends Never Die
FanfictionBình sinh, đặc biệt quá thường dễ chết. Chloé Strawberry mất mạng một lần, sống lại cùng ký ức kiếp trước mười một năm vẫn không hiểu đạo lý này, nên bị trời phạt. Nhưng bằng cách xuyên vào Harry Potter? Chloé tuy đã lâu không đọc nhưng vẫn nhớ đại...