Buổi trưa giữa thủ đô Hà Nội luôn là khoảng thời gian nóng đỉnh điểm trong ngày. Thời tiết oi bức, cộng với 5 tiết học dài đằng đẵng bào mòn sức lực khiến mọi người đều đói lả và dễ cáu bực hơn.
Trần Chính Quốc không phải ngoại lệ.
Tiết thể dục hôm nay còn làm cậu hao tổn nhiều năng lượng hơn cả. Giờ đây cậu chỉ ước sao cho làm cách nào mà chớp mắt phát là về đến nhà thôi. Cái nắng của 38, 39 độ nóng muốn rộp cả da mà.
- Xuống lấy xe trước đi. Tao đổ ù cái thùng rác là xong ngay đây.
Thằng Khiêm quẳng chìa khóa cho cậu. Hôm nay đến phiên bàn nó trực nhật. Trong lúc nó đi đổ rác thì cậu xuống lấy xe, rồi vòng lên đây đón nó. Quốc ậm ừ, chùm cái áo khoác gió lên đầu để tránh cái nắng nóng đi xuống nhà xe.
-..... ?!
Chính Quốc hơi khựng lại, thoáng bất ngờ nhìn người đang đứng trong dãy để xe khối 11. Vì cậu xuống muộn nên nhà để xe giờ trống vắng hẳn, chỉ còn lẻ tẻ vài cái ở mỗi khu vực lớp, thế nên không khó gì để nhìn rõ người đang ngồi vắt vẻo trên yên xe máy lướt điện thoại kia. Kim Thế Hưng.
"Đang chờ người yêu à ?"
Quốc thầm nghĩ, xong cố tình phớt lờ mà đi qua anh ta, thẳng đến con Vinfast của Lê Khiêm. Thế Hưng đang chăm chú điện thoại thấy có người đi qua vội ngẩng lên, sau đó lập tức xuống khỏi yên xe, vươn tay chộp lấy cổ tay cậu.
- Quốc !
- !!
Bị tóm đột ngột, Quốc giật mình quay lại. Trên đầu cậu vẫn còn chùm áo khoác, để lộ mỗi từ đôi mắt hạnh trở xuống, trông ngô ngố lạ. Thế Hưng chợt bật cười khanh khách.
- ??? Cười cái l gì ???
- Trông giống con chim cánh cụt vãi lềnh.
Anh ta cười giòn giã, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cậu. Quốc nhíu mày, hiểu ra vấn đề, liền bực bội kéo áo khoác xuống xong quay đi. Nhưng Thế Hưng vì cái củ kẹc gì đó mà vẫn giữ cổ tay cậu lại.
- Xuống muộn thế ? Bị phạt à ?
Vừa hỏi, anh ta vừa đưa tay chỉnh lại tóc rối cho cậu. Chính Quốc hơi rụt đầu, nhưng càng làm thế anh ta lại càng vươn tay ra.
- Không. Bạn em trực nhật.
- À...
À như đã hiểu, chứ không quan tâm lắm. Chính Quốc méo miệng, tự động gỡ cổ tay mình ra khỏi tay anh ta, khách sáo nói:
- Thế em đi trước đây.
- Ê đừng !
Không nắm cổ tay nữa, Thế Hưng giờ nắm áo cậu. Quốc nhăn mặt, song vẫn cố không thể hiện thái độ ra mặt với đàn anh này. Kim Thế Hưng từ từ kéo cậu lại gần, giọng nói của thanh niên rất nam tính và cuốn hút gần sát bên tai cậu:
- Về chung với anh đi.
-...........
Trần Chính Quốc thật sự không hiểu về chung với cậu thì anh ta được lợi lộc gì. Kim Thế Hưng không hề thiếu bạn, thậm chí nhiều người muốn làm bạn với anh ta còn chẳng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*