xxxiv. Lê Đông Minh

252 33 29
                                    

Đ*t con mẹ vãi cả l*n thế đéo nào tôi mới lơ là có một giây mà thằng trẩu Trần Chính Quốc đã ngả gọn trong vòng tay của gã lêu nghêu kia rồi. 

Hơn nữa, cái style đặc sệt sinh viên trường Kiến Trúc này cho tôi một dấu hiệu không an toàn về thằng cha đầu mullet vuốt ngược đó. 99% là máy dập. Và thằng trẩu say quắc không biết trời trăng gì kia chẳng khác nào một con mồi ngon béo bở vừa tự rước mình vào vuốt sói của mấy tay phịch thủ như gã. Tôi thấy gã ta vừa nói gì đó với Quốc, cùng với cái điệu nháy nháy và nụ cười đểu đểu đặc trưng của bắc phoi Hà Thành. Xong thằng trẩu con ngước lên nhìn gã, mơ màng chớp chớp mắt.

CMN thằng ngu này !

Như gắn động cơ sau lưng, tôi tức tốc đi đến chỗ nó và gã mullet kia. Cố điều chỉnh một tông giọng thật tự nhiên, tôi nắm lấy bắp tay nó kéo lại trước ánh nhìn bất ngờ của gã ta.

- Em chạy lung tung ra đây làm anh tìm lo muốn chết đấy.

- Huh ?

Dù có đang say rượu thì Chính Quốc vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước cách xưng hô kì lạ của tôi. Để giúp nó nắm bắt được tình hình, tôi cố tình chêm thêm:

- Mà anh này là ai thế ? Người quen của em sao ?

Vừa giả đò hỏi, tôi vừa đánh mắt lên gã fboi kia. Gã hơi nhíu mày, tay nơi lỏng bả vai Chính Quốc, nhưng vẫn chưa thả ra hoàn toàn. Dường như cả tôi và gã đều đang thăm dò lẫn nhau. Có vẻ phản ứng không ăn khớp của Trần Chính Quốc khiến gã nghi ngờ tôi không thực sự là người yêu của nó. Trong khi đó, thằng ngu ngơ bị kẹp ở giữa vẫn chưa khỏi tỉnh ke ngơ ngác nhìn lên.

- Ơ Đông Minh, sao mày lại ở đây ??

Nó say đến nỗi đéo nhớ tôi là người đã ngồi cùng nó cả tối luôn rồi. Tôi nén một hơi dài vào trong, rồi mỉm cười chiều chuộng, nhẹ nhàng áp tay lên trán nó.

- Em say đến nỗi không nhớ gì luôn rồi này. Để anh đưa em về.

Mặt thằng trẩu con thộn ra, nhìn tôi một cách kì quái. Hình như mấy hành động và xưng hô bất thường của tôi đã giúp nó tỉnh hơn phần nào. Hi vọng là giờ nó có thể nhìn vào tình hình mà biết đường phối hợp.

Khứa mullet kia mất kiên nhẫn khi nhìn tôi và nó tình tứ, đành đánh tiếng để chứng minh sự hiện diện của mình:

- À, hóa ra đây là bạn của cậu. Tôi cứ tưởng em ấy đi một mình nên định giúp đưa về nhà, tại thấy em ấy có vẻ say quá.

Tôi nhăn mặt. ĐM xạo chó không biết ngượng mồm luôn ! Gã làm như bề ngoài của gã toát ra mùi trai tử tế lắm ấy. "Đưa về nhà" cái qq gì, nhà nghỉ thì có. 

Tuy nhiên, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra lịch sự:

- Vâng cảm ơn anh. - Rồi tôi vòng qua ôm lấy sau lưng nó, kéo thằng trẩu dịch vào gần mình - Mình đi thôi em.

Nó vẫn không ngớt ngỡ ngàng, song cũng đã hiểu ý mà gật đầu với tôi. Khẽ nhếch mép đắc thắng, tôi liếc tên đàn ông kia. Gã có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, và vẫn lưu luyến chưa muốn buông vai áo Chính Quốc ra.

Quả nhiên, gã không chờ để hai đứa tôi kịp rời đi liền gọi giật lại, cong môi cười niềm nở:

- Chúng ta gặp nhau ở đây cũng có duyên đấy. Em có thể cho anh xin số điện thoại làm quen được không ?

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ