Trước ngày thi ĐGNL ba hôm, Trần Chính Quốc bị sốt cao đến 39 độ. Song, cậu vẫn cố gắng vượt qua cơn sốt hôi hổi để lết đi thi, bất chấp việc mẹ cậu nói nên rời sang đợt khác.
Kết quả không quá bất ngờ, Chính Quốc làm bài với phong độ kém hẳn so với bình thường, chỉ đạt được 103 điểm, không đủ với mục tiêu cậu đề ra. Thế là mấy ngày sau đấy, Chính Quốc buồn hẳn đi, cộng thêm cơn sốt vẫn chưa tan hết, đâm ra tính cách cậu dạo gần đây cứ khó chiều, dễ quạu.
- Đ!t cụ mày đ*o có mắt à ?
Lê Đỗ Khiêm đứng nghệt ra khi bị Trần Chính Quốc quát thẳng vào mặt sau khi cậu ta lỡ giẫm lên mũi giày Jordan trắng tinh của cậu. Ừm thì người bình thường mà bị vậy cũng sẽ khó chịu thôi, nhưng tông giọng và thái độ của Chính Quốc là một vấn đề hoàn toàn khác đấy. Khiêm cảm tưởng chỉ cần một tý nữa thôi là cậu bạn thân sẽ xách cái điếu cày lên choảng vỡ ảnh đại diện của mình lắm.
Cái Lệ Sa và mấy anh em đang ngồi nghỉ uống nước bên cạnh cũng bị giật mình bởi tiếng chửi đanh thép của Quốc, rồi quay sang nhìn Khiêm Lê với ánh mắt thương cảm. Khiêm rón rén, cười hì hì hòng làm nguội bầu không khí, cũng đoán được trong lòng ông giời con này có chuyện không vui gì rồi:
- Ôi, xin lỗi bạn tôi nhé. Nào bạn cởi giày ra để tôi chùi cho sạch này.
- Thôi, không khiến.
Quốc thở hắt ra, gạt tay đi. Cậu cũng nhận thức được vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá nên không muốn làm căng. Di chứng của cơn sốt khiến cậu dễ khát nước, định vươn tay lấy chai Revive trong thùng nước của đội bóng thì có người chen vào trước tầm mắt cậu, mang theo hương gỗ tuyết tùng và hồng xiêm.
- Muốn đục cổ họng hay gì mà uống cái đấy ?
Lê Đông Minh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đem một cốc trà đào mật ong ấm nóng nhét vào tay cậu. Trần Chính Quốc vì hơi ấm đột ngột truyền từ tay mà ngẩn người, mất vài giây mới trả lời lại đối phương:
- À... Cảm ơn.
- Khách khí thế. - Đông Minh cười phì, rồi chợt tập trung vào chóp mũi đỏ ửng của Chính Quốc - Mà đang sốt sao lại đến đây làm gì ? Anh Thái có bắt chúng mày tập trung đâu.
- Thì đến chơi với anh em. Thi cử xong xuôi rồi, đầy thời gian.
Chính Quốc nhún vai, song khi nhắc đến thi cử thì ánh mắt cậu hơi rủ xuống. Đông Minh cũng đã được biết qua kết quả bài thi ĐGNL của cậu. 103 điểm là con số đáng mơ ước của rất nhiều người, mà thằng trẩu con này thì cứ tỏ ra thất vọng về con điểm ấy suốt, từ hôm thi về cậu luôn tỏ vẻ rầu rĩ và bất mãn.
Lê Đông Minh muốn kéo tâm trạng của Chính Quốc lên, nhưng tạm thời chưa nghĩ được cách. Bình thường mỗi lần cậu ta "vô tình" ngó qua câu lạc bộ Bóng rổ đều thấy tên nhóc Kim Minh Khôi quấn quýt bên cạnh Trần Chính Quốc để cheer up cậu lên. Cơ mà sao hôm nay lại không thấy cái bóng cao ngồng ấy nhỉ ?
- Khôi á ? Thằng bé đi thi chứng chỉ tiếng Nhật rồi.
Quốc chống cằm, lơ đễnh đáp khi Đông Minh thắc mắc về sự vắng mặt của Minh Khôi. Nghe vậy, không hiểu sao Minh Lê lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như là mình vừa loại bỏ được một chướng ngại vật lớn. Chắc chắn rồi, nếu Kim Minh Khôi ở đây, Trần Chính Quốc sẽ không chọn đi với cậu ta đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanficChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*