xii.

296 37 7
                                    

Kim Thế Hưng tròn mắt. Trần Chính Quốc đứng trước mặt anh ta đây đáng yêu một cách kinh khủng !

Cái giọng điệu và đôi môi hơi bĩu ra làm cậu ta trông như đang hờn dỗi. Thế Hưng suýt chút nữa còn tưởng nhầm rằng cậu ta là người yêu mình đang làm nũng với mình. Và điều đó khiến anh ta rạo rực hẳn lên, không rõ tại sao lại thế.

- Tại anh á ? Anh đã làm gì phật ý mày sao ?

Hưng dùng tông giọng ngọt ngào, nghiêng đầu ngắm nghía Trần Chính Quốc. Mỗi lần anh ta bày ra cái dáng vẻ này, người yêu cũ của Hưng chưa ai là chưa gục ngã. Nhưng ở đây, anh ta thấy được một ngoại lệ đầu tiên.

- Thôi không có gì. Anh tránh ra đi cho em lấy xe.

Thoắt cái Quốc đã rũ bỏ vẻ mặt hờn dỗi, thay vào đó là cái cau mày lạnh lùng. Thế Hưng bị dập mood, vươn tay ra túm lấy áo khoác cậu khi Quốc chủ động tìm đường vòng.

- Ơ kìa ?! Mày phải nói thì anh mới giải quyết được chứ.

Thú thật, Chính Quốc rất giỏi điều khiển tâm trạng của anh ta đấy nhé. Thay vì giận dỗi vùng vằng, tuôn ra một tràng oan nghiệt thì cái sự im lặng và xa cách, cộng với ánh mắt đó của cậu ta khiến Thế Hưng cảm thấy tội lỗi vô cùng, mặc dù không biết bản thân đã làm ra điều khốn nạn gì. Hoặc có thể là do Thế Hưng thực sự thấy Chính Quốc thú vị, đã dành chút để tâm cho cậu nên khi "con mồi" tỏ ra đề phòng với mình, anh ta mới bị bối rối thế này.

Thấy cứ dùng dằng mãi như vậy thì khéo phải đến 12 giờ trưa, Chính Quốc gạt tay anh ta ra, buông một câu:

- Anh đi mà về với chị Vân Khánh ấy.

Nói rồi cậu huých anh ta xuống khỏi yên xe mình, quay lưng đội mũ bảo hiểm lên. Mất đến hơn 3 giây để Thế Hưng nhận ra ý tứ của cậu nhóc. Chính Quốc đang cài quai mũ, bất ngờ bị ôm vòng từ đằng sau, kèm bên tai là giọng cười khúc khích cuốn như diếp bỗng của hotboy họ Kim.

- Anh không ngờ là mày ghen đấy ~ ?

Hưng kéo dài âm cuối, cằm như có như không tựa hờ lên vai cậu. Tai Quốc có luồng hơi lướt nhẹ qua khi anh ta cười nên hơi nhột, khẽ cựa quậy, trông như là tỏ ý bảo Thế Hưng buông ra. Nghĩ thế, nhưng người đằng sau lại cố tình ôm sát hơn.

- Em có ghen quái đâu ? Buông em ra đi, kì cục vl.

Tất cả hành động từ giờ của Chính Quốc lọt vào mắt Thế Hưng đều là làm nũng. Anh ta đắc chí nhoẻn miệng lên cao vút, thích thú cạ má vào mái tóc đen tốt xoăn bồng của người đằng trước, miệng nỉ non:

- Rồi, rồi. Hóa ra là thế...

- ??? :D ???

Cậu nhăn mặt, ánh mắt khó hiểu quay đầu lại nhìn đàn anh. Kim Thế Hưng bật cười, buông cậu ra.

- Để anh nói ra ngô ra khoai nốt lần này nhé. Anh hoàn toàn độc thân. Nghĩa là anh và Vân Khánh chả là gì cả, bạn bè thôi.

Xong câu đấy, Chính Quốc vẫn không thôi dùng ánh nhìn ngờ vực ướp lên anh ta. Oke, vậy ra Trần Chính Quốc có trust issue (vấn đề về niềm tin), chắc là đã từng trải qua nhiều mối tình ngang trái rồi nhỉ ? Thế Hưng mẩm nghĩ.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ