- Thế làm sao mà mày dỗi anh ?
Trần Chính Quốc ngự vị trên lưng Kim Minh Khôi. Cậu được thằng bé cõng từ sân bóng xuống nhà để xe sau một hồi hai anh em dỗ qua dỗ lại nhau. Khôi im lặng một lát, hình như nó đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, nó mở miệng:
- Thôi, em hết giận anh rồi mà.
Thật vô thưởng vô phạt. Nói như không nói ý. Chính Quốc bĩu môi:
- Nói ra đi anh mới biết đường sửa chữa.
Thằng nhóc lại im im, đến là ghét. Nó mà không đẹp trai ngoan ngoãn là cậu kí đầu nó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Quốc vẫn chẳng biết mình sai ở đâu, và đã làm gì để nó phải giận. Hóa ra làm anh khó thật. Với em nhỏ thì phải kiên nhẫn và chiều chuộng nó, dù không biết em nó đang lẫy cái gì.
Khoảng chừng nửa phút sau, Khôi mới lên tiếng:
- Sáng nay em có đến tìm anh, nhưng anh chưa vào lớp.
- À... - Quốc khẽ gật đầu - Anh có nghe Tuấn Anh nói lại rồi. Thế mày tìm anh có chuyện gì ?
- Em muốn báo với anh về sự thay đổi vị trí trong sơ đồ mà chị Nhi nhắn em lúc sáng sớm. Cơ mà em không gặp được anh. Lúc ấy anh đang được anh Đông Minh cõng ở ngoài sân trường ý...
Đến đây, cậu nghe thấy giọng thằng bé có phần trầm xuống, hơi khó chịu. Chính Quốc dần vỡ ra được sự giận dỗi của Khôi là từ đâu (dù chỉ là đoán mò). Cậu bèn khúc khích vòng tay ôm qua cổ nó, nghiêng đầu quan sát sườn mặt nam tính đang đỏ lên của thằng bé, không biết do cậu ôm nóng quá hay do bị nhìn chằm chằm. Quốc từ tốn thuật lại:
- Tại sáng nay anh không mang nạng, mà thằng Khiêm có việc nên không dìu anh vào được. Thằng Minh Lê bắt gặp thì giúp anh, chắc vì nó thấy anh đáng thương quá.
Khôi gật gù, rồi hỏi ngược lại bằng tông giọng có chút gì đó trách cứ:
- Anh và anh Đông Minh có vẻ thân thiết nhỉ ?
Quốc không hiểu sao cậu lại thấy thằng bé này giống như đang ghen. Nhưng mà nó ghen trông cũng đáng yêu nên cậu chẳng thấy nề hà gì khi dỗ nó.
- Không thân thiết lắm đâu. Bạn bình thường thôi.
Kim Minh Khôi lẫy giọng:
- Em thấy không bình thường chút nào ?
Quốc cười khổ:
- Sao mày thấy thế ?
- Linh cảm.
- Thế giờ phải làm sao thì mày mới hết dỗi anh đây ?
Quốc cười cười thỏa hiệp, rất ra dáng anh lớn cưng chiều nhường nhịn đứa em. Khôi im lặng một hồi, rồi ngoái đầu sang, đôi môi suýt chút nữa va phải vành tai Chính Quốc. Thằng bé thì thầm:
- Lần sau anh đừng để anh ấy cõng nữa. Cứ gọi em đây này.
Vành tai của Quốc khẽ nhạy lên khi tiếp xúc với hơi thở ấm nóng của Khôi. Cậu ngượng ngùng rụt cổ lại, bĩu môi:
- Èo, như thế chẳng khác nào anh đối xử với mày như cu li...
- Em thấy chẳng sao cả. Anh là đồng đội, cũng là đàn anh của em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*