xliv.

247 33 42
                                    

- Anh hẹn hò với em nhé ?

Kim Minh Khôi giữ lấy hai vai Trần Chính Quốc, đôi mắt đẹp chân thành khóa chặt cậu vào. Đây không phải lần đầu tiên cậu nghe thằng bé này tỏ tình, thế nhưng lần này khác với lần trước đó ở hồ Tây. Nếu lần trước, Minh Khôi chỉ là thổ lộ tấm lòng mình cho cậu biết, thì lần này, thằng nhóc đã táo bạo hơn khi dám nói ra mong muốn của mình với cậu. 

Trần Chính Quốc im lặng, đồng tử vẫn tròn xoe, đen láy và rưng rưng. Kì lạ thật ! Cậu không hề muốn né tránh như trước đó nữa. Cậu cũng bạo hơn rồi, cậu dám đối diện trực tiếp với đôi mắt si tình của cậu nhóc khối dưới. 

Cậu nên làm gì bây giờ ?

- Anh ?

Chưa nhận được sự phản hồi của cậu khiến Khôi nôn nao, bèn khẽ gọi cậu. Quốc chớp mắt, vin lên bắp tay của thằng nhóc, người hơi rướn lại gần làm Khôi nóng mặt chưa kịp phản ứng.

- Khôi, anh--

- HẮT XÌIII !!!

Cả hai giật thót mình. Khôi đỡ lấy ót của Chính Quốc, ánh mắt chuyển từ người trong lòng hướng ra sau lưng cậu. Lê Đông Minh đưa tay che mũi, sụt sịt bước ra từ lối rẽ của hành lang. Khôi nhíu mày, hẳn Đông Minh đã nghe và biết được hết rồi. Chính Quốc bấy giờ mới ngoảnh lại, phát hiện ra kẻ vừa phát ra âm thanh vô duyên kia là ai thì hơi bất ngờ, theo phản xạ nép gần vào lòng Khôi. Hành động vô thức này khiến Lê Đông Minh tâm trạng vốn đang như shiet càng không hài lòng, vẻ bất mãn khó giấu sau nụ cười mỉa mai.

- Biết chọn địa điểm thật đấy.

Khôi cười khểnh:

- Xin lỗi vì đã lỡ phá hỏng buổi tối tâm trạng của anh. Vậy bọn em sẽ đi ra chỗ khác.

Đoạn, thằng nhóc nắm tay Quốc, toan định xoay lưng rời đi thì Lê Đông Minh gọi lại:

- Không cần. - Cậu ta đút một tay vào túi quần, thấp giọng - Ở lại đi. Tao cũng có chuyện muốn nói với mày đấy Quốc.

- Huh ???

Trần Chính Quốc nghệt ra, đồng thời cũng cảm nhận được bàn tay to và ấm đang nắm cổ tay mình siết chặt hơn.

 Có chuyện đéo gì vậy các bạn ?

Nhìn thấy hành động giữ chân Quốc của Kim Minh Khôi, Lê Đông Minh lén thở hắt ra, đành chủ động tiến về phía cậu. Khôi tỏ ra cảnh giác, kéo Chính Quốc lại gần. Khi Đông Minh chỉ còn cách cả hai chưa đến hai bước chân, bầu không khí trở nên kì quặc khó tả.

Quốc lén nuốt khan, cậu bị kẹp mẹ ở giữa hai tên đô con cao trên mét tám này. Mà hai kẻ đây còn đang nhìn nhau đắm đuối đến mức trông như sắp sửa đấm nhau ý.

Đúng là chạm một ánh mắt nhớ nhau cả đời. Quốc thầm bình luận, khó xử liếc đi chỗ khác. 

- Anh có chuyện gì muốn nói sao ạ ?

Khôi cong mắt tựa mảnh trăng non, nhưng thằng bé không tỏa ra năng lượng đáng yêu như đôi mắt cún ấy. Đông Minh cũng cười âm áp nắng xuân, cơ mà giọng trầm thấp như đang gằn:

- Anh muốn nói chuyện với Quốc. Mày có phiền khôn--

- Phiền--

- E hèm khụ khụ !

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ