xxv.

226 37 10
                                    

Ngày thi đấu thứ hai, 8 giờ 30 sáng là trận 5x5 của nam giữa trường THPT X và THPT dân lập D.

Cuộc đời đúng là oái oăm ! Trần Chính Quốc ngán ngẩm nhìn khuôn mặt dán urgo của Lưu Đức Anh bên phía băng ghế nghỉ đối diện, khẽ cười khẩy. Hắn ta cũng nhìn lại cậu, giơ ngón cái úp ngược xuống.

Chuyện cậu bị đám Lưu Đức Anh bên trường D gây sự cả đội đều biết, vì thế mà những thành viên khác cũng nhìn hắn ta không mấy thiện cảm gì. Tương tự, bên đối thủ cũng hằm hằm nhìn bọn họ. Bầu không khí trước trận đấu căng như dây đàn, còn có mùi thuốc súng.

Tiếng thông báo từ loa gọi hai đội ra sân để chào hỏi.

Bên dân lập D có rất nhiều tuyển thủ cao lớn. Điển hình như số 18 đối diện Trần Chính Quốc đây. ĐM cao vãi cả đái ! Còn đô nữa. Thằng này mà húc cho một cái là bay khỏi sân.

Lưu Đức Anh đáng lẽ thuộc đội hình ra sân chính, nhưng vì trận ẩu đả hôm qua ở hành lang vệ sinh, hắn ta bị đẩy xuống dự bị.

Phát Duy Minh hôm nay ngồi gần sàn đấu, thái độ lạnh nhạt bất thường, không cười nhiều như mọi ngày. Đám Việt Anh bây giờ mới đến xem, khoác vai cười nói bước vào, nhìn thấy Duy Minh ngồi một mình liền tò mò:

- Đến sớm thế mày ? Hưng Kim đâu ?

Khẽ liếc Nguyễn Việt Anh, anh ta cười cho có lệ:

- Ở nhà viết bản kiểm điểm.

- À... - Việt Anh Nguyễn gật gù - "Innova" với thằng tóc đỏ đồng kia chứ gì ?

Phát Duy Minh im lặng không đáp. Việt Anh cũng chẳng buồn hỏi thêm gì anh ta, mà quay sang tán chuyện với đồng bọn khác.

- Đ*t mẹ tao biết thằng tóc đỏ đấy đấy. Hồi cấp hai từng đấm nhau tòe mõm ở ngõ 146 Văn Quán . Thằng đấy quen toàn tay to.

- Hình như cấp hai nó chung trường với Hưng Kim đúng không ? Nghe nói hai thằng ngứa nhau từ hồi ấy rồi.

- Ê mà chúng mày có thấy thằng số 18 đô vãi đái kia không ?

Đỗ Mạnh Hùng chợt thốt lên, chỉ tay về phía sàn đấu.

- VL to cao thế còn cắm ở tiền đạo ! Nó kèm Trần Chính Quốc mày ạ !

- Ôi vãi c*t...

Tình hình ở trên sân bóng đang diễn ra rất cam go. Hai bên cứ liên tục tấn công và tranh nhau ghi điểm. Trần Chính Quốc bị số 18 đội đối thủ kèm chặt từ đầu trận. Cậu ta hình như không có ý định cướp bóng hay ghi bàn, chỉ kè kè ngăn không cho Quốc di chuyển. Mà không chỉ mỗi số 18, những thằng đứng ở khu vực vòng tròn tâm đều có ý nhắm vào cậu.

Trần Chính Quốc cười khẩy, biết thừa đây là trò của Lưu Đức Anh. Cơ mà hắn ta đánh giá thấp đội cậu quá đấy. Chính vì đã đoán trước đối thủ có thể giở mánh bày để trả thù vụ hôm qua, vậy nên trong chiến thuật của manager và cô Thanh Hoài, vai trò Trần Chính Quốc chính là để đánh lạc hướng đối thủ, nhằm tạo cơ hội cho các thành viên khác ghi bàn. Trong lúc mấy người bên dân lập D mải mê phá đám cậu, anh Thái và thằng nhóc Khôi đã ghi liên tiếp 7 điểm.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ