Sau buổi lễ tri ân, Trần Chính Quốc phải quay lại lớp vì đám con trai hẹn nhau phải ở lại chuẩn bị một bữa tiệc ngọt nho nhỏ cho các bạn nữ. Trước đó, cậu phải đem trả cái máy này trước. Cầm đồ "hịn" trên tay thì không nên cầm lâu, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi mất tiền không đâu.
- Bảo chúng nó tao đi trả máy ảnh trước đã.
Vỗ vai thằng Khiêm nói xong, cậu chẳng kịp chờ nó trả lời liền cầm máy đi về phía lớp 12. Lúc này vừa mới tan buổi ngoại khóa nên học sinh đi ngược đi xuôi nhiều vô kể, còn đứng tụm năm tụm ba để tám chuyện. Chính Quốc uể oải nhìn lên cầu thang uốn lượn, tặc lưỡi một cái rồi cuối cùng cũng nhấc chân bước lên. Bà nó, xây cái trường to tổ bố làm mẹ gì không biết !
- Ô, Chính Quốc à ?
Nguyễn Việt Anh 12C tay đút túi quần đi ngược xuống, trông thấy cậu liền câu miệng cười, xởi lởi vẫy tay. Trần Chính Quốc vốn đếch có tâm trạng muốn tiếp chuyện với bất kì ai dính dáng đến Thế Hưng, nhưng dẫu gì cũng là đàn anh, đã có ý chào mình thì phớt lờ cũng không hay. Đành gượng một nụ cười, gật đầu chào lại.
- Tìm thằng Hưng hả ? Nó bận mất rồi.
Anh ta liếc chiếc Fuji trên tay cậu, nhanh nhảu nói. Chính Quốc nhíu mày:
- Thật vậy ạ ?
Đéo rõ những lời của Việt Anh có bao nhiêu phần là thật, nhưng Chính Quốc không muốn dây dưa lâu, mà cậu cũng chẳng ham hố gì cầm cái máy này. Nghĩ trong giây lát, Quốc đưa chiếc máy ảnh cho đàn anh, nhờ chuyển lời:
- Vậy anh đưa cái này cho anh Hưng hộ em được không ? Em có việc phải về lớp bây giờ.
- Hửm ? - Việt Anh nhướng mày nhìn cái máy, xong gật đầu - Được thôi.
Trút được cục nợ của Kim Thế Hưng, Chính Quốc thấy lòng nhẹ hẳn. Vừa quay đầu để về lớp, ai dè lại bắt gặp ngay chủ nhân của chiếc máy ảnh 40 củ kia.
"Đệt mẹ... Tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng."
Quốc thầm chửi trong lòng, song ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Thế Hưng gặp cậu, đáy mắt liền ánh lên, môi mỉm cười không tự chủ, bước nhanh tới.
- Mày tìm anh hả ?
Miệng hỏi vậy nhưng thực sự anh ta chả quan tâm đến cái máy lắm. Quốc gật đầu, chỉ về phía Việt Anh đứng trên mấy bậc cầu thang sau lưng.
- Em đưa cho anh Việt Anh rồi.
Nói xong liền nhanh chóng cố đi thật nhanh. Vậy mà anh ta lại chẳng hiểu ý, túm tay cậu giữ lại, và bắt đầu giở cái giọng trầm ấm đặc trưng của trai Hà thành nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Lần sau đồ anh cho mượn thì phải trả trực tiếp cho anh, đừng đưa cho người khác nhé.
-... ?
Trần Chính Quốc nhăn trán khó hiểu, quay lại nhìn Nguyễn Việt Anh, anh ta nhún vai. Thầm thở dài trong lòng, Quốc ngẫm nghĩ gì đó không quá lâu, sau đó bỗng dưng mỉm cười, trả lời bằng giọng điệu ngoan ngoãn:
- Vâng, em biết rồi ạ.
- ?!
Thái độ khác lạ này khiến cả Thế Hưng lẫn Việt Anh đều nhất thời không biết phản ứng như nào. Chẳng rõ Trần Chính Quốc cố tình hay vô ý mà lại dùng nụ cười mỉm rất duyên, rất ngọt ngào như thế để đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*