Trần Chính Quốc trở lại trường vào sáng thứ ba của tuần trước kì nghỉ Tết. Cũng không có gì quá đặc biệt, ít nhất là với Quốc, chứ học sinh ai cũng nôn nao sướng gần chết vì sắp được nghỉ.
Thằng Khiêm và mấy đứa xung quanh biết gia đình cậu mới có chuyện không vui, nên khi nói chuyện đứa nào cũng tránh nhắc đến, luôn cố kiếm chủ đề nào đó hoan hỉ để kéo tâm trạng. Biết tâm ý của chúng nó, Quốc vẫn cứ mỉm cười, tỏ ra như bình thường.
Gần đến nghỉ lễ nên lớp có nhiều tiết trống. Chính Quốc cùng Đỗ Khiêm trốn xuống căn tin từ tiết hai là tiết Sử, lúc quay về lớp thì trông thấy Kim Thế Hưng đang đứng ở chỗ cửa sổ chỗ cậu ngồi và đang trò chuyện với Phạm Đình Tuấn Anh. Nhìn thấy cậu, Tuấn Anh đang vin tay lên bậu cửa khẽ reo lên:
- À đây, Quốc về rồi này !
Kim Thế Hưng liền ngoảnh lại. Cậu chắc chắn vừa rồi chủ đề bọn họ tán gẫu có cậu trong đấy.
- Nói xấu gì tao à ?
Quốc giả vờ lờ đi sự hiện diện của Thế Hưng, hướng thẳng về phía Tuấn Anh cười đùa. Hưng biết cậu cố ý tránh mình, song anh ta vẫn không để chạnh lòng làm e ngại, tiến tới gần:
- Vừa đi ăn sáng về sao ?
- Không. - Quốc đáp theo phép lịch sự - Em đi với Khiêm, tiện mua sữa cho thằng Tuấn Anh.
Nói xong, cậu thảy hộp sữa màu xanh biển cho Tuấn Anh chộp lấy, như thể chứng minh rằng mình không nói dối. Thế Hưng chỉ cười khẽ bằng đầu mũi, chậm rãi nâng mắt:
- Nếu chưa ăn sáng thì đi ăn với anh được không ? Nếu ăn rồi thì đi với anh thôi cũng được.
Cả ba người đều ngầm hiểu ý muốn được có không gian riêng với Chính Quốc của Kim Thế Hưng. Phạm Đình Tuấn Anh và Lê Đỗ Khiêm đánh mắt với nhau, rồi tự dưng ho hắng. Tuấn Anh giơ hộp sữa lên ngắm nghía, đánh trống lảng một cách phô trương:
- E hèm, Vinamilk mới đổi bao bì sữa trông xịn vãi l*n luôn này.
- Đâu ? Tao xem với.
Lại có thêm một thằng vô tri khác hùa theo.
Quốc thầm thở dài, chán đéo muốn nói với hai thằng bạn, rồi quay qua người vẫn đang trông chờ câu trả lời của mình, gật đầu:
- Được. Mình đi.
.
Trần Chính Quốc rụt cổ vào trong mũ áo hoodie dày sụ, hòng cố tìm hơi ấm giữa thời tiết rét buốt của đầu tháng Hai. Rủ đi ăn sáng rõ ràng là cái cớ, Thế Hưng vào căn tin và trở ra với mỗi lon bò húc trên tay trong chưa quá một phút. Có ai lại uống bò húc vào buổi sáng lạnh sun vòi này chứ ?
Dẫu biết vậy, Chính Quốc cũng lười vạch trần anh ta.
- Mày ăn kẹo không ?
Thế Hưng cười thân thiện, móc từ trong túi áo khoác ra mấy cái kẹo bạc hà đủ loại. Quốc liếc qua chúng, khẽ gục cười, lắc đầu:
- Không.
Ăn mấy cái đấy bây giờ thì có mà thông buốt đến tận óc.
Trước nụ cười hiếm hoi mà Chính Quốc dành cho mình, Thế Hưng không thấy mình bị quê hay làm sao, ngược lại còn vui vẻ cất kẹo vào trong túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanficChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*