xxxix.

312 37 22
                                    

Chiều Chủ nhật tuần ấy, đúng như đã hứa hẹn, Trần Chính Quốc ôm đề đến nhà Phát Duy Minh. Nếu không phải bây giờ cậu đang gấp rút cho bài thi ĐGNL muốn chết thì cậu cũng chẳng muốn bước vào "địa bàn" của tên cáo già này chút nào.

Nhà Duy Minh là nhà mặt đường, to và đẹp vc nên rất dễ tìm. 2 rưỡi chiều, Phát Thái Anh với tóc búi vội và váy ngủ dài công chúa mở cửa chào đón cậu.

Con gái hay thật. Trời lạnh thế này mà vẫn mặc váy được. Chính Quốc nhìn xuống hai bắp chân trắng muốt để hở của Thái Anh mà vô thức run người.

- Ơ Quốc ? Đến tìm tao à ?

Thái Anh tròn mắt, đưa đôi dép bông trong nhà cho cậu. Quốc đáp:

- Không. Tao đến nhờ anh mày chỉ mấy cái đề.

Khẽ liếc thấy quyển ngân hàng đề trên tay cậu, Thái Anh à một tiếng, gật gù rồi chỉ lên trên:

- Anh tao đang ngủ trưa trên tầng. Lên đi.

- Cảm ơn mày.

Ngủ à ? Chính Quốc nghiêng đầu. Phát Duy Minh trông không giống người sẽ ngủ quá giờ trưa lắm. Cậu nghĩ anh ta là kẻ làm bài tập xuyên giờ cơm trưa luôn cơ, dám lắm.

Theo lời chỉ của cái Thái Anh, phòng Duy Minh nằm trên tầng ba, lối rẽ phải sau cầu thang. Trần Chính Quốc bước đi cẩn thận, còn kiểm tra đồng hồ xem đã qua giờ hẹn mấy phút. Bấy giờ, cậu mới để ý, từ cửa nhà, qua ba tầng cầu thang, mỗi ngóc tầng đều lắp một cái camera 360 độ.

-...

Quốc mím môi, thầm xuýt xoa. Đúng là phong cách nhà giàu có khác, nhưng mà cũng ngột ngạt quá thể. Nhà to, song đâu đâu cũng có mắt chĩa vào, cũng chẳng thoải mái gì cho cam.

Phòng của Duy Minh nằm bên trái dọc hành lang. Nếu không nhờ cái Thái Anh chỉ lối cẩn thận, cậu chắc sẽ chẳng mò được đâu là phòng anh ta khi tầng ba có đến bốn phòng với bốn cách cửa gỗ ép y chang nhau.

"Cộc cộc"

Chính Quốc im lặng chờ phản hồi, cúi đầu mân mê viền quyển đề cứng cáp. Chừng nửa phút, từ bên trong có âm thanh sột soạt và tiếng bước chân. Cậu ngẩng đầu, trùng hợp ngay lúc Phát Duy Minh mở cửa.

- A...

Hiếm thấy thật. Dáng vẻ thư sinh nho nhã gọn gàng vốn đã gắn liền  với anh ta, nên giờ một hình ảnh Phát Duy Minh với thường phục ở nhà cùng mái tóc hơi rối vì vừa từ giấc trưa dậy trông thật khác lạ.

Nhưng không xa cách chút nào. Ngược lại anh ta còn dễ gần trông thấy.

- Em...vào đi.

- À vâng.

Cậu để ý tai anh ta hơi đỏ lên. Không biết là do ngủ trưa hay do ngại vì bị nhìn thấy ở dáng vẻ thiếu nghiêm túc này, song Chính Quốc cố tình lơ đi, tiến đến thẳng góc học tập của Duy Minh.

Phòng anh ta thì đúng như tưởng tượng. Sạch sẽ, gọn gàng, đơn giản và có rất nhiều sách. Tủ sách sát tường dường như còn phong phú hơn cả mấy cái trên thư viện trường, đủ thể loại, đủ môn học, từ cơ bản đến nâng cao đều có.

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ