Tôi quen Trần Chính Quốc từ hồi hai đứa học chung từ mẫu giáo, mẹ tôi với mẹ Hạnh (mẹ của Quốc) là bạn thân từ cấp ba. Hai nhà chơi thân đến nỗi tôi còn gọi cô Hạnh là mẹ thì chắc cũng không cần phải giải thích nhiều rồi.
Thằng Quốc hồi bé trông đáng yêu cực kỳ, tròn tròn trắng trắng, lúc cười còn hở hai cái răng thỏ trông rất là vô hại. Mẹ Hạnh mỗi lần đưa nó đi nhà trẻ sẽ dặn tôi là trông chừng nó giúp mẹ. Lúc ấy, với tâm hồn của một thằng cu ham mê siêu nhân và siêu anh hùng giải cứu thế giới, tôi đã tự hào phong cho mình cái nghĩa vụ phải bảo vệ thằng con con kia khỏi mấy đứa bố láo trong lớp. Thế nhưng, Quốc không vô hại như vẻ bề ngoài. Hóa ra việc mẹ Hạnh giao cho tôi là ngăn không cho nó đi đánh nhau với các bạn. Tôi đã nghĩ mẹ Hạnh lo xa, vì trong lớp mẫu giáo của tôi hồi đấy có mấy thằng vừa to vừa béo vl, gấp đôi thằng con con. Cơ mà sau vài hôm đi học chung với nó, tôi thấy lo cho mấy thằng béo đến giành đồ chơi của nó hơn.
Tính hiếu thắng, cộng thêm hiếu động, Trần Chính Quốc sớm nổi danh, oanh tạc trường mẫu giáo và cả cấp một. Tôi đi theo nó với chức năng như anh trai kiêm bảo mẫu, thay mẹ Hạnh tối thiểu hóa mọi rắc rối nó gây ra, đôi khi cũng phải "nhúng tay" giấu tội giúp nó, vì mỗi lần cô giáo gọi điện hay phụ huynh phản ánh về nhà, kiểu gì thằng trẩu này cũng bị bắt phạt quỳ tàu bay cả tối.
Chắc có lẽ vì phải quỳ nhiều nên nó không cao được bằng tôi. Lên cấp hai, trưởng thành hơn một tý, thằng bé cũng bớt nghịch ngợm hơn. Thời gian này thì tôi và nó lại không học cùng trường, song hai thằng vẫn giữ liên lạc đều. Lên cấp hai, tôi quen được Lê Đông Minh - một cậu bạn hot vãi c*c trong trường.
Do cùng tham gia vào CLB Bóng chuyền, cùng chơi game và có kha khá sở thích tương đồng, tôi và Đông Minh nhanh chóng kết thân. Cứ ngỡ rằng tôi vừa thoát khỏi kiếp nạn mang tên "Trần Chính Quốc", nhưng ai ngờ đâu, sau một thời gian dài chơi thân, tôi nhận ra Lê Đông Minh chính là ông giời con thứ hai, chỉ sau con báo chòn chòn kia. Thằng này đẹp trai kinh khủng, mặt điềm tĩnh thư sinh, body thì daddy căng đét, mạng lưới điện chằng chịt; nhìn vào còn tưởng là nam thần lạnh lùng tàn khốc trầm tính ít nói bla bla bla, nhưng hóa ra tính tình cũng ngang ngửa một chín một mười với ông con họ Trần tên Quốc kia. Chỉ khác cái là thằng này đỡ trẩu hơn. Gì chứ so về độ trẩu thì bạn Quốc của tôi là vô đối.
Tôi đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh hai ông cố này gặp nhau, không biết ông nào sẽ khắc chế ông nào. Nhưng tôi cũng chỉ dám tưởng tượng thôi, chưa bao giờ tin nó thành sự thật. Bởi tôi và Quốc đều tôn trọng các mối quan hệ bên ngoài của nhau và không bao giờ để bị ảnh hưởng, trừ những người bạn chơi chung ra.
Cơ mà đếch thể tin được viễn cảnh đó có xảy ra thật ạ. Ba thằng chúng tôi còn chung trường, khác mỗi lớp.
Thằng Minh Lê nổi tiếng sẵn có, nên đợt đầu năm nó dây dưa với hội của Hưng Kim. Trong khi thằng Quốc thì có vẻ ghét hội đấy ra mặt. Thế là có lần Lê Khiêm rủ chúng tôi chơi game chung, có cả thằng Đông Minh, Chính Quốc đã tỏ thái độ bài trừ nó gắt gao lắm. Nhưng mà sau đợt đấy thì thấy hai thằng này lại quen được với nhau, thậm chí còn nhiều lần đi riêng với nhau mà đéo có tôi. Tôi cũng để ý thấy thằng cu Đông Minh dành sự chú ý cho thằng trẩu con kia nhiều hơn bình thường. Ý là, trước giờ Minh Lê đéo bao giờ có thái độ quan tâm đặc biệt như vậy với tôi cả; trong khi đó, thằng Quốc chỉ cần nhíu mày một cái thôi, cu cậu cũng bận tâm cả ngày, rồi hỏi tôi xem có chuyện gì xảy ra với thằng bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*