xxxi. Trần Chính Quốc.

226 31 16
                                    

TCQ's pov:

----

Nhà ông bà nội tôi nằm ở một xóm nhỏ ở Ba Vì, Sơn Tây, ngoại thành của Hà Nội. Từ nhỏ tôi thường xuyên được bố mẹ cho về thăm ông bà (vì khoảng cách không xa), và cũng vì công việc trên thủ đô bận rộn nên bố mẹ cần người trông tôi. 

Bố tôi là con trai thứ, trên bố là một người anh trai. Đó là bác Hải. Bác năm nay đã đầu 50, ngày bé tôi về đây bác hay dẫn tôi đi bơi, đi ăn kem, lượn quanh Thành cổ Sơn Tây và bày cho tôi nhiều trò thú vị của tuổi thơ. Quãng thời gian thuở bé của tôi gắn bó với bác còn nhiều hơn bố mẹ, thế nên tôi quý bác lắm, thi thoảng vẫn hay gọi bác bằng bố. 

Bác Hải là một thương buôn, đi buôn nhiều nên da thịt nắng sạm, gương mặt góc cạnh trải đời, hõm mắt sâu và luôn nhìn tôi trìu mến. Trông bác rắn rỏi, mạnh mẽ đến vậy nhưng bác hay mang bệnh. Bác hay bệnh vặt và có nhiều nỗi lo. Dù vậy, trước mặt tôi và thằng Huỳnh Anh (con trai bác), bác chẳng bao giờ để lộ vẻ đau ốm, vẫn cõng chúng tôi trên chiếc vai gầy xương và nghêu ngao hát bằng cái giọng khàn thuốc lá. 

.

Tôi đang ở dở chừng bữa tiệc với câu lạc bộ, điện thoại chợt đổ chuông. Là mẹ tôi gọi đến, không thể không nghe.

[Quốc, con đang ở đâu ?]

- Dạ, con đang ở nhà bạn, ăn tiệc ch--

[Con mau về đi. Bác Hải trở bệnh, vừa phải vào bệnh viện cấp cứu.]

- Dạ ?!

Tôi sững sờ, tay cầm điện thoại hơi run run. Ngay lập tức, tôi chạy vào trong nhà lấy áo khoác, báo với mọi người một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, ngón tay di loạn xạ hòng tìm cái app book taxi. Đang lúc cuống cuồng, Kim Thế Hưng bỗng xuất hiện, nắm cổ tay tôi và đề nghị đưa tôi về. Lúc này tôi đang rất gấp, nên chẳng từ chối anh ta. Bây giờ ai đưa tôi về không còn là vấn đề quan trọng. 

Dường như Thế Hưng cũng cảm nhận được sự sốt ruột quá mức của tôi nên anh ta cũng không chậm trễ. Ngay khi thấy cổng nhà trước mắt, tôi đã chẳng chờ cho Thế Hưng dừng xe mà hấp tấp nhảy vọt xuống, trả mũ bảo hiểm và chạy vào trong.

- Quốc !

Tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi tên mình, nhưng nó đã bị tôi gạt ra sau.

Ngay trong tối đó, bố tôi tức tốc lái xe đưa cả nhà về Sơn Tây. Trong suốt quãng đường, lòng ai cũng như lửa đốt. Từ nội thành về đến bênh viện quân y ở Sơn Tây chỉ mất hơn một tiếng, nhưng gia đình tôi đã chậm chân. Bác tôi đã mất từ hơn 10 phút trước, do đột quỵ xuất huyết não. Bác Liên kiệt quệ khóc bên giường, ông nội gục sâu xuống đầu gối, và thằng Huỳnh Anh đang ôm mẹ nó khóc cùng.

Tâm trí tôi như sụp đổ. Suốt hai ngày tang bác, tôi không rơi nổi một giọt lệ, nhưng cũng chẳng nghĩ được gì trong đầu. Tôi vô hồn đứng nhìn từng đoàn người vào viếng thăm, gương mặt mếu máo ướt nhẹp đỏ ửng của thằng Huỳnh Anh và chị Thúy Quỳnh bên di ảnh bác, nỗi đau khổ không thể kiềm nén của bố và ông, cuối cùng là các dì mẹ và bà nội nức nở từng hồi hai bên phòng tang. Bầu không khí tang thương hết sức đau buồn này lại chẳng thể khiến tôi khóc theo. 

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ