Sau trận đấu giữa THPT X và THPT D, khu khán đài của nhà thi đấu Thanh Trì thưa vãn hẳn. Phát Duy Minh liếc xuống đồng hồ Rolex trên cổ tay, 10 giờ 23 phút, trời thủ đô xám xịt không có nắng. Toan định lấy điện thoại ra xem để giết thời gian, thì người mà anh ta chờ nãy giờ cũng đã đến.
- Long time no see, Phát Duy Minh.
Lưu Đức Anh cười hờ hững, khoát lại balo trên vai. Phát Duy Minh đang dựa lưng vào tường liền đứng thẳng dậy, đút tay túi quần bước đến gần tên đầu đỏ kia.
- Đánh nhau với Thế Hưng mà vẫn khỏe ra trò, nhỉ ?
Cái ngữ điệu chẳng rõ là hỏi han thật lòng hay hỏi đểu của Phát Duy Minh vẫn khiến Lưu Đức Anh ngán ngẩm như cái thời cấp hai. Tuy vậy, hẵn vẫn giữ nụ cười đểu giả trên môi, so vai đáp:
- Cũng đâu phải lần đầu. So với hồi cấp hai ăn đánh nhiều hơn ăn cơm thì vẫn thường chán.
- Thế à ?
Duy Minh cong môi cười thân thiện, nhưng Lưu Đức Anh bắt đầu cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Cái nụ cười kia bỗng hóa sặc mùi cáo già, khiến từng sợi lông tơ sau gáy hắn dựng lên. Với kinh nghiệm của một thằng chuyên đầu sỏ mấy vụ ẩu đả, đánh úp,... Đức Anh liền giật mình. Chết mẹ rồi !
Từ sau lưng hắn bỗng xuất hiện đâu ra hai thằng trường phổ thông Z, sau lưng Phát Duy Minh cũng có hai thằng nữa. Phổ thông Z là trường nam sinh nổi tiếng với những thành phần bất trị của xã hội, thường xuyên xảy ra đánh nhau và đua xe. Từ hồi cấp hai đã ngán đụng chạm với mấy thằng trường Z rồi, vì bọn này rất liều, và trong người toàn thủ vũ khí nóng. Kể cả mấy tên tay to Lưu Đức Anh quen ra đường còn phải tránh bọn này, thế quái nào mà một thằng thư sinh như Phát Duy Minh lại gọi được chúng nó ra tận đây ?
Nhưng giờ điều đó không quan trọng. Lưu Đức Anh biết chắc giờ trong tay có cầm cái baton nửa mét cũng đếch ăn lại ngần ấy thằng phổ thông Z. Hắn nhớ hắn và Phát Duy Minh đâu có thù hằn gì, sao anh ta lại muốn "móc lốp" hắn thế này ?
Cứ như đọc được suy nghĩ trong cái đầu chứa toàn mánh bẩn của Lưu Đức Anh, Phát Duy Minh chỉ cười nhẹ nhàng, đuôi mắt cong cong:
- Đức Anh ạ, có thể là trước giờ tao và mày không có thâm thù gì. Và ở một khía cạnh nào đó, cũng có thể tính là bạn, thông qua Kim Thế Hưng...
Khi nhắc đến chữ "bạn", gương mặt của anh ta khẽ nhăn lại, để lộ sự khiên cưỡng khó chịu.
- Nhưng có một quy tắc của riêng tao mà có lẽ mày chưa đủ thân để được biết. - Anh ta ghé sát vào Lưu Đức Anh, miệng cười nhưng ý thì không - Phá đám mục tiêu của tao thì kể cả bạn hay thù, tao đều sẽ cho biết mùi cay đắng hết.
- H-Hả ?
Giọng Đức Anh hơi run run. Kim Thế Hưng từng bảo hắn không nên gây sự với Duy Minh, vì nhìn anh ta vậy thôi, chứ thật sự không biết anh ta có thể làm gì mình đâu. Khi ấy, Duy Minh trong mắt hắn quá nhàm chán và lạnh lùng, hắn cũng chả bao giờ động đến. Nhưng vào thời điểm này, hắn bắt đầu thấm thía những gì Hưng Kim đã dặn rồi.
- Mày biết câu "ăn miếng trả miếng" không Đức Anh ?
Hắn chưa kịp nhìn lên, một tên ở đằng sau đã đạp một cái vào khuỷu chân sau của hắn, khiến Lưu Đức Anh khuỵu rạp xuống trước Phát Duy Minh. Anh ta hài lòng, vươn tay vỗ vỗ lên mặt hắn ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*