Quà mừng Khai giảng năm học mới cho các bé iu ♡♡♡
------------
Chiều thứ Tư của nửa đầu tháng cuối năm, Trần Chính Quốc sau khi hoàn thành bài kiểm tra định kỳ của đội tuyển Lý, vừa xách balo ra khỏi phòng thi thì bắt gặp Lê Đông Minh từ phòng bên cạnh bước ra. À... Hình như hôm nay đội Toán cũng làm kiểm tra.
- Hi~
Cậu vẫy tay chào cậu ta. Lê Đông Minh chỉ nhìn cậu một cái, rồi gật đầu lấy lệ bỏ đi. Chính Quốc hơi ngỡ ngàng, vội túm tay cậu ta níu lại.
- Mày làm gì thế ?
Đông Minh nhíu mày, hất cằm chỉ cánh tay đang bị người nọ giữ lấy. Chính Quốc không buông tay, cũng nhíu mày đáp lại:
- Mày tránh mặt tao đấy à ?
- Hả ? - Minh Lê mím môi - Đâu có.
- Rốt cuộc hôm đấy ông Hưng nói gì với mày ?
Quốc làm mặt nghiêm trọng khiến cho người kia lúng túng. Chỉ qua cách hành xử của Lê Đông Minh kể từ hôm đó là Chính Quốc biết có chuyện giữa cậu ta và Kim Thế Hưng. Và cậu là lí do kéo Đông Minh vào rắc rối, thế nên Quốc cảm thấy áy náy một cách xứng đáng.
- Chả nói gì cả.
Lê Đông Minh tránh ánh mắt, quay đi. Nhưng Chính Quốc là một người không dễ từ bỏ.
- Mày mà đéo nói, bố sẽ bám càng mày về tận nhà luôn.
Dứt lời, cậu liền ôm chặt cánh tay của Minh Lê, y chang một chú koala bám cành cây. Vừa hay chiều nay anh Thái cho cả đội nghỉ ngơi, cậu có khối thời gian để đu bám bắt cậu ta khai ra. Trong khi đó, Đông Minh bối rối trước hành động không ngờ này của Chính Quốc, nhất thời chỉ biết cố rút cánh tay mình ra khỏi con gấu túi kia (một cách yếu ớt).
- Được rồi được rồi. Mày thả tao ra đi đã.
Minh Lê đành thỏa hiệp. Thấy cậu ta chịu xuống nước, Quốc mới không đu bám nữa, nhưng vẫn nắm một góc tay áo làm tin. Đông Minh thở dài, mở điện thoại lên kiểm tra lịch, rồi quay sang hỏi với cậu:
- Mày có ngại ngồi ngoài sân bóng không ?
.
.
.
Trời đông gió lạnh nên sân bóng đá vắng tanh, rất thuận tiện để kể những câu chuyện mà không muốn ai nghe được. Trần Chính Quốc khẽ rụt cổ vào mũ áo hoodie cho ấm. Chỉ vì tính hóng hớt mà phải chịu lạnh thế này đây.
Lê Đông Minh hít một hơi, xong bắt đầu kể:
- Như mày đã biết, thì ông Duy Minh và ông Hưng nghi cho tao là thằng để lộ vụ cá cược ra với mày, nên ông Hưng mới không thành công. Chiều hôm ấy ông Hưng gọi tao ra nói chuyện cảnh cáo thôi, tao cũng không bị kick khỏi nhóm chat hay tẩy chay gì cả.
Cậu ta mím môi, giấu đi chuyện cậu ta đã có vài câu thách thức Hưng Kim. Chính Quốc đang chống hai tay lên đầu gối chăm chú, chợt nhíu mày:
- Thế tại sao mày tránh mặt tao ?
Cái này thì không thể giấu được, Minh Lê lảng mắt đi chỗ khác:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]
FanfictionChua chua ngọt ngọt lại thơm mát như kẹo mút vị quýt Nhật... *allkook*