l. Kim Thế Hưng

279 31 48
                                    


Đúng như tôi dự đoán, hai thằng nhõi Lê Đông Minh và Kim Minh Khôi có khởi đầu thuận lợi hơn hẳn, thế nên không có gì bất ngờ khi mối quan hệ của hai chúng nó với Chính Quốc đã nhảy vọt lên một tầm cao mới. Còn tôi với thằng cốt Duy Minh thì bị chúng nó đạp lên đầu.

Duy Minh thì tôi không biết thế nào, cậu ta cứ im im, tỏ vẻ thờ ơ thế thôi chứ trong đầu ủ 7749 mưu sách, một khi ra tay thì chỉ có thu cá lớn. Còn tôi, xuất phát điểm tệ hại nhất trong cả bốn thí sinh, vẫn đang bập bẹ bơi ở vị trí "đối tượng cần phải đề phòng" trong lòng Trần Chính Quốc. Má nó cay thật sự !

Được cái, tôi lại rất biết tận dụng những tiềm năng sẵn có của bản thân mình. Tỉ như mối quan hệ rộng, nhờ đó mà tôi biết được phòng khám da liệu dì tôi thường đến kiểm tra sức khỏe của da định kỳ là của mẹ Chính Quốc; hay nhờ vào ngoại hình trời cho và khả năng giao tiếp tốt học từ Phát Duy Minh, tôi đã dễ dàng lấy lòng mẹ Quốc.

À, nhắc đến mẹ Quốc, tôi lại nhớ đến những chuyện kì thú mà cô kể cho nghe vào tối hôm tôi được ăn cơm ở nhà em. Damn boy, lịch sử tình trường của em cũng đáng nể ra phết đấy ! Tất nhiên là không dài như của tôi, nhưng đối tượng nào cũng thuộc hàng chất lượng cao. Thực ra thì không có gì bất ngờ cho lắm, với một người nổi bật như Trần Chính Quốc mà bảo không có người yêu suốt ngần ấy năm cuộc đời nghe mới vô lý. Bảo sao lúc tôi chơi trò tán Quốc, thằng bé lại tỉnh táo đến thế, hóa ra lúc nào Quốc cũng là kẻ trên cơ trong các cuộc tình. Tôi dám chắc thằng bé này chả lụy ai, nhưng người lụy Quốc thì khối. Thằng bé cuốn vãi l*n như thế, đến tôi  còn chết mê chết mệt cơ mà.

Quay trở lại vấn đề chính, trong khi các đối thủ khác đang tích cực chạy đua nước rút về đích, tôi đéo thể ngồi yên rung đùi được. Như đã nói, tôi là kẻ biết cách tận dụng lợi thế của bản thân, cộng thêm sức ảnh hưởng của tôi trên trường, tôi có kha khá kịch bản để Quốc có thể tự động chạy đến chỗ tôi. Nhưng mà chưa thể áp dụng được cái nào. Khó ở chỗ thằng bé cũng nhạy và tỉnh quá, dăm ba cái tuồng tôi dựng Quốc đều nhìn ra hết. Cơ mà đấy cũng là một điểm thu hút ở thằng bé mà tôi đéo thể dứt ra được.

Trong khi tôi còn đang vò đầu vò tóc để suy nghĩ chiến lược, ông trời cuối cùng cũng động lòng thương mà trao cơ hội cho Kim Thế Hưng này: chiều thứ Tư, sau khi tôi vừa xong lớp ôn thi, Chính Quốc đã đứng chờ tôi ở nhà để xe. Thề, vừa trông thấy em là tôi đã muốn lao vào ôm hôn cho ngã ngửa thì thôi, nhưng mà làm thế mất giá quá, với lại có khi Quốc còn đấm tôi bỏ mẹ.

Nào Hưng Kim, mày không được tỏ ra mình là một thằng simp như vậy. Tôi tự nhủ.

Cố gắng đè nén cảm giác chộn rộn trong lòng, tôi cong môi, vẫy tay chào bé:

- Em tìm anh à ?

- À... ừm.

Quốc bối rối chào lại tôi. Trông đáng yêu quá !

Tôi để ý thấy hôm nay thằng bé cư xử (với tôi) ngoan hơn hẳn bình thường, vậy chắc là tìm tôi có mục đích. OK, có chuyện gì thì bé cứ thoải mái trao đổi, miễn sao bé lấy thân báo đáp anh là được. 

Chupa chups vị quýt [FULL] - [ allkook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ