3 năm sau ...
Bạch Hiền đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ khuôn viên trường học. Cậu cười tủm tỉm " Mình sắp thi cấp 3, mình sắp thoát khỏi tên thần chết kia rồi hehe.". Cậu đang mơ đến ngày mình thoát khỏi ách đô hộ của Xán Liệt , miệng lầm bầm :" Mừng chết đi được. "
Đáng tưởng tượng bỗng " bộp " tiếng vỗ bàn kêu lên làm Bạch Hiền giật nảy mình nhìn lại thấy cô chủ nhiệm với cặp kính dày cộp như đít chai đang cau có nhìn mình. Bạch Hiền cười như mếu :
- Ơ hơ ... cô ...
Cô Zuxy - cô chủ nhiệm của Bạch Hiền , quát :
- Cô cháu cái gì. Tôi đang giảng bài mà cậu nhìn đi đâu thế hả. Đứng dậy nhắc lại câu hỏi tôi vừa nói xem nào.
Bạch Hiền từ từ đứng lên, ngó ngang ngó dọc xung quanh tìm cứu tinh nhắc cậu nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc, cậu gãi đầu , nói :
- Dạ ... cô ... hỏi ... hỏi ...
Bạch Hiền cố kéo dài từng chữ một. Cô chủ nhiệm mắt sang quắc như cú mèo , cầm cây roi gõ mạnh xuống bàn , nghiêm giọng :
- Nói.
Bạch Hiền run bắn người, lắp bắp :
- Dạ .. ờ ... à ... em ... em ... không biết ạ.
Cô giáo chỉ cây roi về phía góc lớp, quát :
- Xuống góc lớp quỳ xuống dang 2 tay lên trời.
Bạch Hiền nhăn nhó, mặt vẻ đầy ân hận :
- Em xin lỗi cô, em hứa em sẽ chú ...
Chưa kịp nói hết câu cô giáo đã nạt ngang lời Bạch Hiền khiến cậu giật mình :
- Xuống.
Không những không nói đỡ mà Xán Liệt còn nói chen vào :
- Cô bảo sao thì làm vậy đi. Lì vừa thôi. Mặt dày .
Bạch Hiền đang đứng hối lỗi nghe thấy thế quay phắt xuống lườm Xán Liệt , cậu không những không sợ ánh mắt " thân thương" đấy mà còn huýt sao be bé trong miệng rồi cười cợt quay mặt đi trêu tức Bạch Hiền.
- Còn đứng đấy à. - Cô Zuxy gầm gừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...