Chap 31 - Hôn ước

834 92 9
                                    

Về phòng y tế vẫn có một số người dai dẳng mặt dày đi theo. Cô Juny không biết từ đâu xuất hiện chắn lù lù trước cửa. Xán Liệt đi qua nhẹ nhàng, cô giáo mặt cười hớn hở. Xán Liệt vào trong, cô giáo mặt đằng đằng sát khí, tay trống nạnh :

- Sao, ai thích vào không.

Mấy cô gái nhìn nhau nuối tiếc rồi từ từ rút lui. Không muốn "ma nữ" nổi giận, cô Juny nổi tiếng đanh đá và... háo sắc. Oá đúng là không thể chấp nhận.

Bạch Hiền chạy qua đám nữ sinh thấy họ xì xầm:

- Cô A : Tiếc thật mãi mới bắt được No.1 mà gặp ngay ma nữ.

- Cô B không kém phần : Đen thế cơ chứ. Ước gì cậu ấy được lồng trong tủ kính của nhà trường để ngày ngày mình có thể ngắm nghía cậu ấy nhỉ.

- Cô A chảy nước miếng.

- Cô B chắp tay tưởng tưởng.

- Các cô XYZ... mường tượng theo.

Oẹ, buồn nôn quá đi, đúng là mấy nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Đúng là sến quá mà, thế kỷ XXI rồi mà còn dùng mấy từ đấy.

Bịch... bịch, tiếng chạy vang khắp hành lang, Chung Đại đập vai Bạch Hiền thở hổn hển, cúi mặt, mắt long lanh:

- Đầu... đầu giờ tớ gặp được No.1 đấy.

- Thì sao.

"Có gì mà sung sướng thế không biết."

- Vô duyên. Làm tụt cả cảm xúc của người ra. Nói chuyện với cậu thà nói chuyện với đầu gối còn hơn.

Chung Đại mắt lườm sắc bén, môi chu lên, mũi hếch hếch nhìn Bạch Hiền.

- Thôi về lớp buôn sướng hơn.

Nói rồi cậu đi thẳng, Bạch Hiền lững thững đi bộ khắp hành lang. Giờ mới phát hiện trên tường có rất nhiều bức tranh đẹp do học sinh trường vẽ đoạt giải. Những gương mặt tiêu biểu của trường. Phía cuối hành lang là một chiếc tivi tinh thể lỏng, hai bên là hai bồn hoa. Thì ra là bảng thành tích và chỉ số "giá vàng" của các nam thần No.1 của trường ĐH KNU (Kangwon).

"Xì, có mỗi 5 nam thần mà làm hoành tráng dễ sợ, mà sao mấy người này đẹp thế nhỉ. Nhìn chả bổ mắt tí nào, thà ngồi uống Coca còn sướng hơn."

Nghĩ xong, chạy thẳng xuống căng tin gọi cho mình lon CoCa.

Phía xa Lộc Hàm đang cười hớn hở với Thế Huân, nhìn thấy Bạch Hiền đang thất thần uống lon Coca anh kéo Lộc Hàm tiến lại gần.

- Này.

- Phụt. - Giật mình, cậu phun hết cả ngụm CoCa vừa uống xong.

Thấy anh mình xúc động, Lộc Hàm cầm khăn giấy đưa cho Bạch Hiền.

- Khụ Khụ, định hại chết người đấy à.

- Anh làm gì mà ngồi đần ra vậy.

- Đần gì chứ. Đang suy nghĩ thôi.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, cậu cũng quay sang nhìn lại anh :

- Vậy em không làm phiền. – Hai người đồng thanh.

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ