- Sao vậy, ai làm gì mà mặt cậu hầm hầm như sát thủ vậy!. – Chung Đại miệng như tép nhảy ngồi xuống ghế cạnh Bạch Hiền. - Đứa nào gây sự với cậu nữa à. Nói đi tớ xử cho. Ai... nói.
"Chung Đại à cậu đi làm cảnh sát hỏi cung được rồi đấy."
- Chung Nhân.
Chung Đại đứng bật dậy cứng họng, Chung Đại chỉ cần nhắc đến tên Chung Nhân là ngồi im re không nói câu nào.
Bạch Hiền lắc đầu với thằng bạn to mồm của mình, thế mà bảo cái gì mà nói đi tớ xử cho :
- Thôi cậu ra chỗ khác chơi đi để tớ yên tý.
Tính tò mò của Chung Đại lại trỗi lên, sao tự dưng Chung Nhân dễ thương lại đi bắt nạt Bạch Hiền được.
- Chung Nhân cậu ấy rất hiền mà có bao giờ đụng chạm ai đâu mà cậu lại bảo Chung Nhân gây sự với cậu. Đổ oan cho người ta là không tốt đâu đấy.
- Gì chứ, Chung Đại cậu có phải bạn tớ không, nghe thế mà được à.
Chung Đại cười khì khì, chớp mắt
Bạch Hiền lườm lườm nhìn Chung Đại cứ bênh chằm chặp tên đểu giả kia thì chỉ muốn băm vằm tại hắn mà cái mông yêu quý của cậu vẫn còn đau ê ẩm :
- Ừ bạn Chung Nhân trong lòng cậu tốt quá cơ, lúc nãy...
- Bạch Hiền... Cho hỏi ai là Bạch Hiền ạ.
Một cô nàng hớt hải chạy vào, mặt mũi toát hết mồ hôi nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng.
Bạch Hiền nhìn người vừa gọi tên mình không biết lại bị đàn chị nào hỏi han đây. Mặc kệ vậy không dây dưa thì hơn.
- Bạch Hiền á... Bạch Hiền đây nè. – Chưa gì Chung Đại ngồi bên cạnh đã miệng năm miệng mười nói to gây sự chú ý.
Bạn gái mồ hồi nhễ nhại đi lại phía của Bạch Hiền chìa ra cho cậu một bao thư, miệng cười :
- Của cậu.
Bạch Hiền ngây người, tay chưa kịp bỏ xuống đã thấy bạn gái nhễ nhại chạy đi mất.
- Có nhầm người không thế. – Chung Đại lật dở lá thư rồi nhìn Bạch Hiền ngạc nhiên, đưa ba chữ với nét đẹp tuyệt, đường nét bút mềm mại.
"Gửi Bạch Hiền"
- Không nhầm được đâu.
- Của ai vậy nhỉ. - Bạch Hiền cũng cầm lá thư lên ngó ngang ngó dọc đúng là gửi cho mình. "Không lẽ... haha mình xinh đẹp quá nên có người thầm thương trộm nhớ rồi. Hehe. Vẻ đẹp tiềm ẩn của mình cuối cùng cũng có người phát hiện ra nha."
Bạch Hiền cầm bức thư phe phẩy chỉ muốn đứng lên nói với mọi người Bạch Hiền đây cũng có người thầm thương trộm nhớ. Cứ tủm tỉm ngồi cười, rồi thấy tay Chung Đại lay lay mình :
- Này, cậu được người ta gửi thư cho nên mừng đến nỗi phát điên luôn rồi à.
Bạch Hiền vẫn cười, mặc kệ lời chết giễu của bạn :
- Đừng có ghen tị thế chứ.
- Xuỳ, không thèm.
Nói là không thèm nhưng Chung Đại cứ ngồi giục Bạch Hiền mở thư ra đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...