Đến giờ ra chơi Bạch Hiền chạy một mạch ra căng tin trường. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cậu chợt thấy Thế Huân đang đi với đám bạn, cậu vẫy tay gọi í ới :
- Ê .ê ... Thế Huân... ...
Vừa gọi cậu chợt im bặt đi khi phát hiện ra những ánh mắt "yêu thương" của những cô gái trong căng tin dành cho mình. Cậu thụt tay lại, ngậm mồm vào mỉm xười và ngồi xuống. May mà Thế Huân đã kịp nhìn thấy cậu, anh cười tươi chạy lại bàn Bạch Hiền, kéo ghế ngồi xuống :
- Đại sư huynh.
Bạch Hiền ngậm ống hút vào mồm rồi đưa mắt ngó quanh thì thấy những ánh mắt kia thưa dần đi, cậu cúi đầu sát vào đầu Thế Huân hỏi nhỏ :
- Sao anh gọi đệ mà mấy nhỏ kia nhìn anh bằng ánh mắt "cay đắng" vậy.
Thế Huân vênh mặt hất tóc :
- Có gì lạ đâu. Anh tập quen dần đi là vừa.
- Là sao? – Bạch Hiền ngơ ngác hỏi .
- Thì mấy nhỏ đó fan em mà. – Nói đoạn Thế Huân ưỡn ngực lên vẻ ta đây.
Bạch Hiền trề môi :
- Đệ tự nhận à.
- Không tin thì thôi. Mà anh gọi em gì vậy.
Bạch Hiền lắc đầu :
- Thấy tiểu đệ nên gọi vậy thôi.
Thế Huân gọi cho mình cốc cafe rồi quay qua Bạch Hiền hỏi :
- À, anh này. Anh với bác về đây ở luôn hay ở vài năm rồi đi.
Mặt Bạch Hiền ỉu xìu :
- Chắc phải ở đây luôn.
- Được ở nhà thích quá rồi còn gì. Mà sao mặt anh như mất sổ gạo vậy. – Thế Huân nhấc cốc cafe lên mồm nhấm nháp.
- Ta sắp phải lấy chồng rồi.
Đang uống cafe trong miệng nghe anh mình nói, Thế Huân phun hết cafe trong miệng ra trúng mặt Bạch Hiền, anh ho sặc sụa còn Bạch Hiền thì trợn mắt hét toáng lên :
- Ngô ... Thế ... Huân.
Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc mọi người trong căng tin lại một lần nữa đổ ánh mắt của họ vào Bạch Hiền. Thế Huân nhìn mặt và chiếc áo của anh mình bị dính màu cafe lem luốc, anh cười nắc nẻ lên. Bạch Hiền bực mình đánh bốp vào đầu Thế Huân, quát :
- Cười gì thằng ranh này.
Vừa nói xong một câu lập tức Bạch Hiền nhận được những tiếng xì xầm bán tán xôn xao. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người là cậu. Thế Huân vẫn cười, cậu cau có hất mặt ra lệnh :
- Chạy mua hộp khăn lạnh mau lên.
Thế Huân đứng dậy cố nén cười chạy đi mua cho Bạch Hiền hộp khăn giấy.
Khi quay lại thì thấy chỗ anh mình có mấy đứa nữ sinh đang vậy quanh Bạch Hiền. Cậu liền đứng núp sau cây cột theo dõi tình hình :
![](https://img.wattpad.com/cover/39219688-288-k227450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fiksi Penggemar[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...