Xán Liệt đang chơi đàn trong phòng chợt nghe thấy tiếng điện thoại. Anh dừng chơi, nghe máy :
- Sao anh, em nghe .
- Em xuống nhà đi.
Xán Liệt nhíu mày :
- Làm gì.
- À . Nhân dịp Bạch Hiền về nước anh vs Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền rủ em đi đảo Jeju một chuyến đến mai về. Xuống nhà đi anh đang chờ dưới xe đấy.
Xán Liệt ra lan can ngó xuống đường thấy xe anh mình đang đậu dưới nhà thật, anh từ chối :
- Nhưng em không có nhà.
- Ơ, thế nãy giờ anh cứ tưởng em ở nhà , thế giờ em đang ở đâu anh qua.
Xán Liệt từ chối :
- Thôi em không đi đâu em có việc rồi em cúp máy đây.
Chưa để Tuấn Miên nói gì thêm Xán Liệt đã tắt máy cái " rụp".
Tuấn Miên nhăn mặt :
- Cái thằng ranh này làm gì không biết nữa đang nói thì tắt máy.
Nghệ Hưng hỏi :
- Sao anh, Xán Liệt có đi không.
Tuấn Miên lắc đầu, Bạch Hiền mừng thầm " May quá thần chết không đi".
Tuấn Miên đành hoãn.
- Thôi hôm nay mấy anh em mình đi đâu đó chơi vậy, để dịp khác đi đảo Jeju cũng được.
Bạch Hiền hưởng ứng luôn :
- Đến Namsan đi anh.
Nghệ Hưng vỗ tay :
- Được đấy, đi thôi anh.
Tuấn Miên nhìn hai người, cười :
- Kinh nhỉ mới quen mà hợp nhau gớm.
Nghệ Hưng và Bạch Hiền không hẹn mà cùng hất mặt lên đồng thanh :
- Ghen à.
Rồi cả ba cùng bật cười khanh khách, Bạch Hiền thấy Tuấn Miên và Nghệ Hưng khá hợp nhau. Nghe họ nói đã yêu nhau được 4 năm sau khi cậu đi 1 năm Tuấn Miên đã quen được Nghệ Hưng. Họ có vẻ rất yêu và hạnh phúc bên nhau . Bạch Hiền thấy Nghệ Hưng là 1 cậu con trai tốt và thân thiện lại còn rất xinh nữa chứ. Cậu cảm thấy mừng cho anh vì đã tìm được 1 nửa cho riêng mình .
Cả ba người đi chơi thật vui vẻ. Trên xe tiếng cười, tiếng nói rôm rả không ngừng. Nghệ Hưng, Tuấn Miên không ngừng kể về chuyện tình của mình cho Bạch Hiền nghe. Còn Bạch Hiền thì kể những chuyện hài hước khi ở nước ngoài cho hai người nghe.
Tối về, Bạch Hiền nhảy chân sáo lên bậc tam cấp rồi vào nhà. Thấy ba đang ngồi trên ghê sa lông đọc báo, cậu sà xuống ôm tay ông :
- Ba. Con mới về.
Ông Biện nhìn con trìu mến
- Sao, đi chơi với Tuấn Miên có vui không con.
Bạch Hiền hớn hở trả lời :
- Dạ, vui lắm ạ.
Nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ của Bạch Hiền mà ông Biện lại hiểu lầm là Bạch Hiền và Tuấn Miên có tình cảm với nhau . Ông liền chớp lấy thời cơ nói ra chuyện hứa hôn giữa hai gia đình . Bạch Hiền nghe xong ngồi thừ người ra , cậu lên phòng đóng cửa lại gieo mình xuống giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi :" Anh Tuấn Miên có biết chuyện này không nhỉ ? " " Chắc là không nên hôm nay mới vô tư dẫn cả người yêu đi chơi với cậu cơ mà " Gay rồi , chuyện này tính sao đây. Ba chỉ cho mình 2 tháng để suy nghĩ về việc này thôi. Mai mình phải sang bàn với anh ấy mới được "
Bạch Hiền nằm suy nghĩ miên man rồi từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Tuấn Miên về đến nhà thì thấy Xán Liệt đang kéo vali ra sân , anh hỏi :
- Em đi đâu vậy
- Dọn đến nhà gần trường ở.
- Vậy à . Cần anh giúp gì không ?
- Có chứ . Em đang định gọi taxi ,anh về đỡ tốn tiền .
Tuấn Miên húych người Xán Liệt :
- Nhìn phong độ thế mà sột sệt .
Xán Liệt nhún vai :
- Tiết kiệm là mốt của sinh viên mà .
- Con đại gia Úc mà cũng biết tính toán từng tí một vậy à ?
- Biết chứ chẳng qua là vờ bơ đi như không biết thôi. Mà sao anh nói nhiều thế giờ chở đồ về nhà kia cho em trước tí em về sau .
- Ừ .
Xán Liệt chào ông Kim rồi vào gara dắt chiếc liberty của mình đi về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn.. các bạn thông cảm
Cmt & vote au viết tiếp chap 7 nha..!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fiksi Penggemar[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...