Chap 46 - Sao chổi

638 62 9
                                    

Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật lâu, vuốt má cậu rồi cười buồn.

- Anh thất hứa rồi.

- A...

Lộc Hàm vừa mở mắt, do nằm nghiêng cậu nhìn thấy ngay Thế Huân không biết lúc nào đang ôm gối nằm ngay cạnh mình. Đêm qua không dám kéo chăn của cậu đắp chắc lạnh lắm đây.

Cựa mình, nhưng chạm phải chỗ vai đau anh hơi rên trong miệng thì thấy vẻ mặt lo lắng của Lộc Hàm:

- Anh sao thế, lại đau hả? Sao anh lại lên đây ngủ? Ở dưới ngủ không được hả? Sao không bảo em để em đổi phòng cho anh. Anh có biết nằm thế này hôm sau sẽ rất đau người không, mà cũng không biết lấy chăn dưới phòng lên mà đắp để vậy lỡ cảm lạnh thì sao? Anh không....

Chưa để Lộc Hàm nói hết câu thì Thế Huân chen ngay vào

- Em nói ít thôi không anh hôn đấy.- Thế Huân ngồi dậy nắn nắn cho vai, tinh nghịch nháy mắt với Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngượng đỏ mặt không nói được câu gì, chạy thẳng vào nhà vệ sinh . "Cái tên đáng ghét mới sáng sớm đã nói thế, anh nói với bao nhiêu người như thế rồi hả." Nghĩ đến đây cậu bỗng cảm thấy lòng như chùn xuống.

Làm vệ sinh cá nhân xong cậu xuống làm đồ ăn sáng cho Thế Huân.

Bộ đồ Thế Huân hôm qua dính máu được thay bằng bộ pyjama của Lộc Hàm. Tay thì bó sát, cúc ngực thì phanh ra gần hết để lộ xương quai xanh quyến rũ. Quần dài mặc vào người Thế Huân thành quần lửng, may là chiếc quần hơi rộng nên cũng thoải mái.

Lộc Hàm phì cười trước hình ảnh "Hot" của nam thần No.3 cậu cứ cười khúc khích mãi.

Hai người quên mất những giận hờn nhưng lại không ai chủ động nói quay lại, căn phòng cũng ấm áp hơn, thỉnh thoảng có những lời trêu ghẹo của Thế Huân.

..........................................

Hơn một tuần nay không biết Xán Liệt đi đâu mà không thấy có ở nhà cũng như ở trường. Bạch Hiền mãi không gặp được cậu để bàn chuyện đính hôn, trong lòng thầm nghĩ không phải là cậu ta bỏ trốn để mình làm người mất mặt nhất trong lễ cưới từ trước đến nay đấy chứ.

Không những nhức đầu với chuyện này lại còn bị Thiện Anh suốt ngày đeo bám để hỏi về Xán Liệt như kiểu mình thân với hắn lắm không bằng. À mà cũng thân thật

- Bạch Hiền.

"Đấy đấy lại đến rồi, vừa nghĩ xong đã đến đúng là thiêng trong từng suy nghĩ mà."

Thiện Anh đi lại gần chỗ Bạch Hiền khoác tay như bạn bè lâu năm, làm Bạch Hiền rùng mình nhưng vẫn để nguyên tay đấy hỏi :

- Có chuyện gì vậy.

"Còn chuyện gì nữa, chắc chắn là chuyện liên quan đến Xán Liệt, thật sự tôi nói hết rồi mà còn gì để hỏi nữa cơ chứ."

- Tớ vừa gặp Xán Liệt xong, vui thế cơ chứ.

"Xì... có gì mà vui chứ." - Bạch Hiền trề môi lè lưỡi không để Thiện Anh nhìn thấy, cậu tiếp:

[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ