Mở cửa bước vào, Thấy cậu đang ngủ, anh nhìn chăm chăm rồi... đi nhẹ nhàng đến cạnh chỗ Bạch Hiền ngủ. Anh quỳ một chân xuống. Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của cậu. Bàn tay dơ trên không trung từ từ hạ xuống chỗ mái tóc rủ xuống che mất đôi mắt.
Ánh mắt anh như mặt hồ lăn tăn, đăm chiêu, khó hiểu.
- Sao cậu bỏ đi mà không nói lời nào. – Đây là câu trách móc hay câu hỏi?
Soạt.
Bạch Hiền khẽ cựa mình để tìm tư thế nằm thoải mái hơn
Xán Liệt giật bắn mình vội rụt tay nhanh lại đứng bật dậy đến bên cửa sổ.
Khi mọi người đã về, trời lại lất phất cơn mưa. Giọt mưa nhảy tí tách ngoài hiên.
-------------FB---------------
- Bạch Hiền ơi, Bạch Hiền
Xán Liệt đứng ngoài cổng nhà Bạch Hiền gọi. Nhưng lại không thấy ai, lúc đó mới phát hiện đèn trong nhà tối om, khoá cửa ngoài. Chắc Bạch Hiền và bác Biện đã đi chơi đâu đó. Ngồi trước cửa hí hoáy cầm hộp gà KFC liên tưởng đến bộ mặt hí hửng của Bạch Hiền mà Xán Liệt bất giác cười.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy hai người họ về, Xán Liệt bắt đầu lo lắng. Giờ cũng tối muộn rồi đi làm cũng phải tan ca, đi học cũng phải về rồi. Nếu hai người họ có đi chơi thì cũng không ai cho hai người họ chơi đến giờ này. Anh bắt đầu lo lắng, lúc đứng lúc ngồi, lúc đi qua trái lúc đi qua phải.
Cánh cửa vẫn đóng, đường vắng hoe không bóng người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì.
Chạy nhanh về nhà thấy Tuấn Miên đang ngồi xem phim truyền hình, anh hỏi :
- Anh, anh có biết Bạch Hiền đi đâu không mà muộn vậy vẫn chưa về.
Quay sang nhìn em :
- À, ngồi xuống đi.
Vừa nói, anh vừa kéo tay Xán Liệt ngồi xuống. Thấy vẻ mặt lo lắng, mồ hôi nhễ nhại. Đưa cho em cốc nước, nói :
- Bạch Hiền cùng bác Biện sang Anh lúc chiều rồi.
Choang..!!!
Xán Liệt tay vừa cầm cốc nước đã làm rơi luôn xuống đất. Chiếc cốc vỡ thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh, những giọt nước mỗi hình mỗi vẻ bắn tứ tung. Tim anh đập thình thịch liên hồi, không thở được nữa.
Tuấn Miên thấy vẻ thất thần của em, lay vai :
- Em sao thế?
Ầm.. Ầm.!!
Cơn mưa bất ngờ kéo đến, kéo theo những tiếng sấm, cơn mưa dai dẳng.
Không nói câu nào, Xán Liệt lao ra đường như một người điên, tai ù ù không nghe thấy gì nữa, người ta chỉ thấy một chàng trai lao ra đường, chạy hết đến trường học, cửa hàng bán quà vặt, rạp xem phim, hàng ăn rồi lại chạy về nhà, cứ thế dưới mưa, chạy, chạy mãi, chạy mãi.
Những giọt mưa quất rát mặt nhưng khuôn mặt không thay đổi, vẻ mặt lo lắng, sợ sệt như thế giới sắp biến mất, như vừa mất đi một thứ gì quý giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic/ ChanBaek/ HE ]Phải chăng đó là cơ hội để anh yêu em
Fanfiction[Edit] 5 năm em rời đi đột ngột, em là người đã làm anh phải thay đổi từ một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư và ngây thơ, dần dần biến thành một người lạnh lùng và băng lãnh... anh muốn thay đổi để khi em trở về sẽ không còn nhìn anh với một ánh mắt như k...